Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh 40 năm một tình yêu với bán đảo Sơn Trà

Đức Tường – Thiên Phúc 10/04/2026 - 09:37

Từ những ngày can trường giữ sóng tại quần đảo Trường Sa đến hành trình gần bốn thập kỷ lặng lẽ hồi sinh màu xanh cho bán đảo Sơn Trà, cựu chiến binh Phạm Hùng Mạnh đã viết nên một huyền thoại giữa đời thường. Với ông, giữ rừng hay giữ đảo đều chung một mệnh lệnh từ trái tim: Giữ lấy hình hài Tổ quốc.

Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) nhìn từ phía biển vào tựa như một viên ngọc lục bảo khổng lồ khảm trên mặt nước xanh sẫm. Đối với những người lính hải quân mỗi khi cập bến Đà Nẵng sau những hải trình dài ngày nơi Trường Sa, Hoàng Sa, màu xanh ấy không chỉ là phong cảnh, đó là biểu tượng của sự bình yên, là lời chào nồng ấm của đất mẹ.

Sơn Trà xanh đến dịu mắt, cái màu xanh được dệt nên từ những cánh rừng nguyên sinh, từ Khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng – nơi trú ngụ của loài Voọc chà vá chân đỏ quý hiếm. Thế nhưng, ít ai biết rằng để có được màu xanh ngút ngàn ấy, đã có những người lính lặng lẽ rời tay súng để cầm cuốc, cầm xẻng, thực hiện một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy gian khổ suốt hơn 30 năm qua. Tiêu biểu trong số đó là cựu chiến binh Phạm Hùng Mạnh, nguyên sĩ quan hậu cần Hải quân, người đã dành cả thanh xuân và tuổi già để làm "lá chắn" cho đại ngàn.

Từ "tọa độ lửa" Gạc Ma đến quyết định giữ rừng

Sinh năm 1962, người con đất Cảng Phạm Hùng Mạnh trưởng thành trong môi trường quân đội, từng gắn bó hơn 20 năm với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền tại Quần đảo Trường Sa. Những năm tháng ấy không chỉ rèn giũa ý chí thép mà còn hun đúc trong ông tinh thần trách nhiệm sâu sắc với từng tấc đất, từng vùng biển của Tổ quốc.

1-20-1807

Cựu chiến binh Phạm Hùng Mạnh hành trình gần bốn thập kỷ lặng lẽ hồi sinh màu xanh cho bán đảo Sơn Trà

Trong ký ức của những người từng công tác cùng, ông Mạnh là một sĩ quan năng nổ, tận tụy. Ông Nguyễn Thế Đổng – nguyên Chủ nhiệm hậu cần Trung đoàn Công binh 83 – từng nhận xét: “Anh Mạnh là người luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác hậu cần phục vụ các chuyến đi đảo Trường Sa đầy gian khó.”

Ông Mạnh kể lại “năm 1987 trước tết và sau tết có cái biến động trên biển, khi đó Trung đoàn Công binh 83 đảm nhiệm nhiệm vụ xây dựng các công trình trên đảo chìm, đảo nổi, điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt. Sóng lớn, gió mạnh, thiếu thốn đủ bề, nhưng những người lính vẫn kiên cường bám trụ, dựng nên những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền thiêng liêng giữa biển Đông”.

Đặc biệt, ký ức về sự kiện Sự kiện Gạc Ma 1988 vẫn in đậm trong tâm trí ông. Đó là thời điểm ông trực tiếp tham gia công tác hậu cần, chuẩn bị vật tư, thực phẩm cho bộ đội xây dựng đảo. Những ngày căng thẳng trước biến động trên biển, những chuyến tàu chở đầy vật liệu vượt sóng dữ, và cả sự hy sinh của đồng đội đã trở thành dấu mốc không thể phai mờ trong cuộc đời ông.

Nhưng rồi, khi rời quân ngũ, một “mặt trận” khác lại gọi tên ông – đó là rừng. Cuối những năm 1990, bán đảo Sơn Trà đứng trước nguy cơ bị tàn phá nghiêm trọng. Lâm tặc hoành hành, những cánh rừng gỗ quý bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều khu vực bị đốt trụi để làm than. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã tìm đến Trung đoàn Công binh 83, mong muốn có sự hỗ trợ từ quân đội.

Trong bối cảnh đơn vị đang bận rộn với nhiệm vụ ngoài đảo, việc nhận thêm nhiệm vụ là điều không dễ dàng. Nhưng ông Mạnh với bản lĩnh của người lính từng trải, ông đã chủ động xin đảm nhận.

Cuộc chiến không súng đạn giữa đại ngàn

Những ngày đầu lên rừng giữ màu xanh là một hành trình "khai sơn phá thạch" đúng nghĩa. Không lương, không chế độ, chỉ với đôi bàn tay chai sạn và trái tim người lính, ông Mạnh cùng một số đồng đội xung phong vào rừng sâu. Đường mòn chưa có, dây leo chằng chịt, mỗi ngày ông và đồng đội phải đi bộ gần 30km để tuần tra.

Để có chỗ tá túc qua những mùa mưa bão khắc nghiệt trên đỉnh Sơn Trà, ông xin phép dựng lán trại tạm bằng đá, tre, nứa. Bằng sức lao động thủ công, ông bền bỉ xây dựng 3 đường bậc cấp xuống tận mép biển. Những con đường "thô sơ" này chính là tuyến phòng thủ chiến lược, giúp ông và lực lượng kiểm lâm kiểm soát bìa rừng, ngăn chặn lối lên xuống của lâm tặc.

Nhìn lại những vết tích còn sót lại của nạn đốt than ngày trước, ông Mạnh vẫn không khỏi xót xa. Để hồi sinh rừng, ông và đồng đội đã tự tay dỡ bỏ các hố đốt than, lấp đất và trồng lại từng gốc cây. Ông quan niệm rất giản đơn nhưng sâu sắc: "Ngày trước tôi giữ đảo, giờ tôi giữ rừng. Khác gì nhau đâu, đều là giữ đất nước".

Không chỉ bảo vệ cây rừng tự nhiên, ông Mạnh còn tiên phong trong việc làm kinh tế bền vững dưới tán rừng với triết lý: "Muốn rừng sống thì người giữ rừng cũng phải sống". Từ triết lý đó được chính quyền hỗ trợ, từ năm 2002, ông cùng các hộ được chuyên viên Chi cục Kiểm lâm thành phố hướng dẫn trồng cây bản địa, giữ gìn thảm thực vật.. Ông bắt đầu trồng thử nghiệm các loại gỗ lớn như sưa đỏ, dó bầu, xoan đào xen lẫn cây ăn quả. Đến nay, "di sản" mà người lính già để lại khiến nhiều người kinh ngạc: Hơn 60ha cây thuốc nam phát triển dưới tán rừng như xương khỉ, huyết đằng, xạ đen...; trên 50ha cây gỗ lớn phát triển khỏe mạnh và hơn 100ha rừng tự nhiên được giữ nguyên vẹn. Trong gần 300ha có tới gần 5 ngàn cây sưa đỏ gần 20 năm tuổi, đường kính trên dưới 25cm; khoảng 4 ngàn cây dó bầu đã cấy trầm đường kính trên dưới 40cm... cùng các cây xoài, phi lao, xoan đào... biến khu rừng thành một kho dược liệu quý báu.

2-18-1809

 Bán đảo Sơn Trà - Khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng nơi trú ngụ của loài Voọc chà vá chân đỏ quý hiếm

3-19-1810

Những cây cổ thụ trăm năm tuổi trong hệ sinh thái thực vật Bán dảo Sơn Trà

Gieo mầm hy vọng và lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Câu chuyện của ông Phạm Hùng Mạnh không chỉ dừng lại ở việc giữ cây, giữ rừng mà còn là câu chuyện về việc thay đổi nhận thức của con người. Có lẽ cái "gen" yêu rừng từ người cha vốn là cán bộ lâm nghiệp đã thấm sâu vào máu thịt, giúp ông có một sự kiên nhẫn lạ kỳ trong việc thuyết phục cộng đồng.

Ông đã vận động và tạo sinh kế cho hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ vùng sâu, vùng xa như người Mường (Thanh Hóa), người Gia Rai, người Cơ Tu (Quảng Nam, Đà Nẵng) về cùng mình giữ rừng. Thay vì phát rẫy làm nương, bà con được ông hướng dẫn cách trồng cây thuốc nam, chăm sóc cây gỗ lớn. Từ đôi bàn tay lao động trên mảnh đất Sơn Trà, nhiều gia đình đã thoát nghèo, mua được xe, làm được nhà, con cái được học hành tử tế.

Sơn Trà hiện nay là nơi sinh sống của hơn 60% quần thể Voọc chà vá chân đỏ – "nữ hoàng" của các loài linh trưởng. Sự bình yên của chúng chính là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực thầm lặng của ông Mạnh. Mỗi tháng, đội của ông vẫn đều đặn thu giữ hàng trăm bẫy thú, kịp thời phát hiện và báo cáo các hành vi xâm phạm rừng cho cơ quan chức năng.

Suốt hơn 30 năm, chưa từng có một vụ cháy rừng hay phá rừng nghiêm trọng nào xảy ra trong phạm vi ông quản lý. Đó là một kỳ tích được xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh thầm lặng của một người sỹ quan hậu cần năm xưa.

Giữa nhịp sống hối hả của một Đà Nẵng năng động, hiện đại, hình ảnh cựu chiến binh Phạm Hùng Mạnh vẫn lặng lẽ như một nhành sưa, bám rễ sâu vào lòng đất mẹ Sơn Trà. Ông không chỉ giữ màu xanh cho hôm nay, mà còn đang giữ lấy nguồn sống, giữ lấy di sản cho những thế hệ mai sau. Sơn Trà sẽ mãi xanh, vì nơi đó luôn có những trái tim người lính rực cháy tình yêu với non sông.

4-1812

Cựu chiến binh Phạm Hùng Mạnh, nguyên sĩ quan hậu cần Hải quân đã nhận nhiều giấy khen và kỷ niệm chương 

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh 40 năm một tình yêu với bán đảo Sơn Trà