CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hiểm hoạ trí tuệ nhân tạo trong quân sự
Chưa bao giờ trí tuệ nhân tạo (AI) lại được sử dụng phổ biến trong tác chiến như hiện nay, đặc biệt trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch tấn công. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về những rủi ro pháp lý, các lỗ hổng của hệ thống AI trong chiến tranh theo luật pháp quốc tế.
AI thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh
Trí tuệ nhân tạo AI đang thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh, khi nó được nhiều quân đội các nước trên thế giới sử dụng. Với khả năng của máy tính tốc độ cao (tốc độ mạng và sức mạnh xử lý) cùng các thuật toán AI để xử lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ và độ chính xác vượt xa con người, AI có thể biến đổi toàn diện lĩnh vực quốc phòng. Nhiều quốc gia xem AI như một công cụ chiến lược để duy trì lợi thế trước các đối thủ.
Theo Grand View Research, thị trường AI quân sự toàn cầu được định giá 9,31 tỷ USD vào năm 2024, phản ánh sự phổ biến rộng rãi cho các chức năng quan trọng của công nghệ này. Việc tích hợp các công nghệ AI vào hệ thống quốc phòng dự kiến sẽ tăng trưởng 13% mỗi năm từ năm 2025 đến năm 2030, khi các lực lượng quân sự tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu sai sót của con người và tăng cường khả năng phòng thủ.
Hiện nay, có 3 nhóm ứng dụng chính của AI trong quân sự: lập kế hoạch và hậu cần; chiến tranh mạng (phá hoại, gián điệp, tấn công mạng, chiến dịch thông tin) và hệ thống vũ khí tích hợp AI. Bằng cách hoạt động như một phương tiện để tăng tốc độ phân tích của con người và máy móc, AI hứa hẹn sẽ nâng cao khả năng sử dụng, quản lý dữ liệu và nhận thức tình huống. Đối với quân đội, kết quả có thể dẫn đến tiết kiệm chi phí, cải thiện hệ thống kiểm soát, ra quyết định nhanh hơn, tự do hành động hơn.
Vai trò của AI cũng ngày càng tăng lên trong việc thu thập thông tin tình báo và giám sát. Các công cụ AI có thể phân tích dữ liệu từ vệ tinh, thiết bị bay không người lái (UAV) và các nguồn khác để phát hiện và theo dõi chuyển động của đối phương, phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn và dự đoán các hoạt động trong tương lai. Trong an ninh mạng, AI là một công cụ thiết yếu trong việc phát hiện và giảm thiểu các mối đe dọa trên mạng. Những khả năng này rất quan trọng trong chiến tranh hiện đại, nơi chiến tranh mạng ngày càng trở nên quan trọng không kém gì tác chiến truyền thống.
Trên chiến trường, các hệ thống tự động như UAV, phương tiện mặt đất không người lái và thậm chí cả vũ khí robot đang cung cấp những cách thức mới để đối phó với các mối đe dọa mà không gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Các hệ thống này sử dụng AI để điều hướng môi trường, xử lý dữ liệu thời gian thực và đưa ra quyết định dựa trên các tiêu chí được thiết lập trước, cho phép chúng hoạt động trong các khu vực rủi ro cao và thực hiện nhiệm vụ một cách tự động.
Trong cuộc xung đột với Iran, Mỹ đã sử dụng các hệ thống AI để thiết lập và sắp xếp danh sách mục tiêu với tốc độ cực nhanh. Cụ thể, quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng hệ thống Maven - dự án phối hợp sử dụng phần mềm AI giám sát và thu thập dữ liệu của công ty phần mềm Palantir kết hợp với hệ thống AI tạo sinh Claude do Anthropic phát triển. Hệ thống này được cho là đã giúp Mỹ tiến hành 1.000 cuộc không kích rất chính xác trong 24 giờ đầu của cuộc chiến tranh.
Trong cuộc xung đột ở Ukraine, cả Nga và Ukraine đều chạy đua trong việc phát triển các hệ thống tự động nhằm đạt được lợi thế trên chiến trường. Đối mặt với ưu thế về số lượng của Nga, Ukraine đã chuyển sang sử dụng các thiết bị bay không người lái UAV ngay từ đầu cuộc xung đột, dẫn đến việc Nga cũng phải hoàn thiện công nghệ UAV của mình. Hiện UAV gây ra tới 70-80 % thương vong trên chiến trường Ukraine.
Vấn đề đạo đức nghiêm trọng
Trong khi nhiều người cho rằng AI giúp tăng cường sức mạnh quân sự và đảm bảo an ninh quốc gia, thì nhiều người lại bày tỏ lo ngại về các vấn đề đạo đức, nguy cơ lạm dụng, thiếu trách nhiệm với những hậu quả khôn lường. Trước khi qua đời vào tháng 11-2023, cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ Henry Kissinger đã cảnh báo thảm họa chiến tranh do AI điều khiển có thể gây ra. Còn ông Peter Asaro, Chủ tịch Ủy ban quốc tế về kiểm soát vũ khí robot (ICRAC), thì đặt câu hỏi: “Nếu có điều gì đó không ổn với AI, thì ai là người chịu trách nhiệm?”.
Có một sự đồng thuận đang nổi lên ở các nước phương Tây hiện nay là không giao phó các quyết định liên quan đến vũ khí hạt nhân cho AI. Nhiều lãnh đạo quân sự coi đây là “khoảnh khắc Oppenheimer” - thời điểm buộc phải đối mặt trách nhiệm đạo đức khi tạo ra công nghệ có sức mạnh thay đổi thế giới, tương tự vụ thử bom nguyên tử ngày 16-7-1945. Oppenheimer là nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, được mệnh danh là “cha đẻ của bom nguyên tử”, nổi tiếng với vai trò giám đốc khoa học của Phòng thí nghiệm Los Alamos trong Dự án Manhattan thời Thế chiến thứ hai, nơi phát triển những vũ khí hạt nhân đầu tiên.
Một quan ngại nữa của sử dụng AI trong quân sự là sự phát triển của các hệ thống vũ khí tự động (LAWS), hay còn gọi là “robot sát thủ”. Những hệ thống này có khả năng tự ra quyết định và tấn công mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này đặt ra vấn đề đạo đức nghiêm trọng, vì việc để máy móc quyết định sự sống hay cái chết là vi phạm luật nhân đạo quốc tế (IHL). Hơn nữa, việc ra quyết định tự động mà không có trách nhiệm giải trình có thể dẫn đến bạo lực mất kiểm soát, làm gia tăng xung đột ngoài ý muốn.
Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột Mỹ - Iran, một trong các cuộc không kích của Mỹ đã đánh trúng một trường học ở Minab, khiến khoảng 170 dân thường Iran, chủ yếu là trẻ em, thiệt mạng. Mỹ đã thừa nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này và khẳng định đây là một sai sót. Người ta cho rằng quân đội Mỹ có thể đã nhắm vào tòa nhà này dựa trên dữ liệu lỗi thời, do đã mù quáng làm theo một khuyến nghị từ hệ thống AI mà không tiến hành các bước kiểm tra cần thiết.
Cho đến nay, chưa có quy định pháp lý nào đề cập cụ thể đến tính hợp pháp của việc sử dụng các hệ thống AI trong xung đột. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tồn tại một khoảng trống pháp lý. Luật nhân đạo quốc tế đã quy định rõ ràng về nguyên tắc thận trọng. Theo đó, các bên tham chiến phải làm mọi điều có thể trong thực tế để xác minh rằng các mục tiêu bị tấn công thực sự là mục tiêu quân sự. Trong vụ trường học ở Minab, quân đội Mỹ dường như đã không tiến hành các bước kiểm tra cần thiết để đảm bảo mục tiêu là chính xác.
Trong cuộc chiến tại Dải Gaza, từng có thông tin rằng binh sĩ Israel đôi khi chỉ có 20 giây để xác nhận một mục tiêu. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng thực tế trong việc tuân thủ nguyên tắc nói trên. Những lo ngại liên quan đến AI quân sự thường tập trung vào vấn đề tính tự chủ và nguy cơ một hệ thống có thể tự mình xác định và tấn công mục tiêu.Ví dụ ở Gaza cho thấy rằng ngay cả khi có sự kiểm soát của con người, nó vẫn có thể không hiệu quả nếu người vận hành không có đủ thời gian hoặc tư duy phản biện cần thiết để đánh giá một khuyến nghị do thuật toán đưa ra.
Không thể phủ nhận vai trò của AI trong quân sự. Nhưng cũng cần tránh hiểm họa AI trong lĩnh vực này.
Đọc tiếp
- Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hoá, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, được tổ chức từ ngày 4/6...
- Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó...
- Công ty Yến sào Khánh Hòa vừa liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực trong chiến lược phát triển bền vững, khi...
- Sáng 14-5, tại Khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái (TP Thái Nguyên), đoàn đại biểu...
- Ngày 13/5, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra làm trưởng đoàn...
Mới nhất
- Hội CCB tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn và tuyên truyền phòng chống đuối nước trẻ em năm 2026 cho cán bộ Hội của...
- Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng - nhiễm độc, lây theo đường hô hấp và có khả năng gây dịch, do trực khuẩn...
- Niềng răng là một phương pháp điều trị được sử dụng phổ biến hiện nay giúp dịch chuyển răng mang lại một hàm răng...
- Tuổi già, bệnh tật và những di chứng chiến tranh vẫn ngày ngày bủa vây gia đình ông Nguyễn Văn Cừ, sinh năm 1940, thôn Văn...
- Chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng, hoặc để lại những di chứng suốt đời đối với con người, nhưng không thể lấy...
- Sinh ngày 10-10-1911, ở tuổi 115, cụ Nguyễn Thị Bình hiện là người cao tuổi nhất xã Đại Đồng (Nghệ An). Cuộc đời hơn...
- Khi hoa sen ở Kim Liên bắt đầu tỏa hương dịu nhẹ trong nắng sớm, dòng người từ khắp mọi miền lại tìm về quê Bác....
- Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn là một người lính Trường Sơn thực thụ. Những năm tháng sống và chiến đấu ở Trường...
- Chiều ngày 13/5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân chủng lần thứ...














