Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nơi viết tiếp câu chuyện hòa bình

NGUYỄN THÚY HÀ 14/05/2026 - 10:16

Chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng, hoặc để lại những di chứng suốt đời đối với con người, nhưng không thể lấy đi niềm vui, nụ cười lạc quan - những tài sản vô giá nhất của con người. Ở Làng Hữu nghị Việt Nam (thuộc Hội CCB Việt Nam), những con người mang trên mình di chứng về chiến tranh không kể nhiều về nỗi đau, họ nói về ngày hôm nay, về những niềm vui nhỏ bé.

52026-viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh-1015
Những nạn nhân của chất độc da cam/dioxin vẫn luôn nở nụ cười lạc quan.

Buổi sáng ở Làng Hữu nghị Việt Nam bắt đầu bằng những bước chân chậm rãi nhưng đều đặn. Trong khoảng sân rợp bóng cây, vài người tập thể dục, vài người ngồi trò chuyện, tiếng cười vang lên không ồn ào mà ấm áp. Mỗi ngày trôi qua những con người mang di chứng chiến tranh vẫn đang kiên nhẫn “làm lại” cuộc đời theo cách riêng của họ. Một CCB tóc đã bạc, dáng đi không còn vững, nhưng vẫn đều đặn tập từng động tác phục hồi chức năng. Ông không nói nhiều về quá khứ, khi được hỏi ông chỉ cười hiền: “Mình còn đi được là còn vui rồi”. Câu trả lời giản dị ấy nghe qua thấy nhẹ tênh nhưng lại chứa đựng một sự chấp nhận và nghị lực mà không phải ai cũng có thể hiểu hết.

Ở một góc khác, vài em nhỏ đang ngồi học vẽ, những nét vẽ còn vụng về nhưng ánh mắt sáng lên niềm thích thú. Có em cầm bút bằng đôi tay không lành lặn do di chứng dioxin, đa phần các em đều cần sự hỗ trợ từ các cô giáo. Thế nhưng trong những bức tranh ấy không có gam màu của bi lụy mà là những hàng cây xanh, bầu trời cao và không thiếu những nụ cười. Những cô giáo, bác sĩ, y sĩ ở Làng Hữu nghị Việt Nam cũng chọn một cách đồng hành rất đặc biệt đó là: không nhắc lại nỗi đau, không gợi lại ký ức buồn mà kiên trì cùng từng người xây dựng những thói quen sống tích cực. Ở đây không khí luôn vui vẻ, nhẹ nhàng như một gia đình.

Không chỉ là nơi chăm sóc, Làng Hữu nghị Việt Nam còn là nơi gặp gỡ của những tấm lòng từ nhiều nơi trên thế giới. Có những tình nguyện viên quốc tế đến rồi ở lại một thời gian, cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe. Có những cựu binh từ bên kia chiến tuyến trở lại, không phải để nhắc lại quá khứ mà để góp phần hàn gắn những gì chiến tranh đã gây ra. Những cái bắt tay, những ánh mắt cảm thông, những cử chỉ giản dị... tất cả diễn ra tự nhiên, không cần đến những lời tuyên bố lớn lao. Ở đó hòa giải không phải là khái niệm mà là điều đang diễn ra mỗi ngày. Chính trong không gian ấy, người ta nhận ra một điều: hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, mà còn là khi con người sống cùng nhau mà không còn oán hận. Nếu chỉ nhìn vào những mất mát, có thể người ta sẽ thấy nơi đây là một khoảng lặng buồn. Nhưng khi bước vào và cảm nhận, điều đọng lại không phải là nỗi buồn, mà là sự ấm áp. Ấm áp từ những câu chuyện đời giản dị, từ những nụ cười không cần lý do lớn lao mà từ cách con người đối xử với nhau bằng sự chân thành.

Ở Làng Hữu nghị Việt Nam với những con người không lành lặn vẫn đang sống một cuộc đời rất đỗi lành - bằng nghị lực, bằng sự bình thản và bằng những nụ cười vẹn nguyên. Đó cũng chính là sức mạnh của dân tộc Việt Nam: Biết vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai và gìn giữ những giá trị nhân văn bền vững trong hành trình viết tiếp câu chuyện hòa bình hôm nay.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nơi viết tiếp câu chuyện hòa bình