
Đến năm 1992, khi Hội CCB xã được thành lập, vợ chồng tôi vào Hội, được sinh hoạt hằng tháng, được nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là biện pháp xóa đói giảm nghèo trong Hội, vợ chồng tôi đã quyết định chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa canh đa con, xóa bỏ độc canh cây lúa, dần dần, gia đình trả hết nợ, mua thêm được 5 công ruộng, đời sống cải thiện hẳn...
Đầu năm 2005, khi nghe BCH Hội CCB xã phát động phong trào thi đua 5 năm CCB gương mẫu, tôi tự nhủ phải cố gắng hơn. Thật may, đang thiếu vốn, chi hội lại cho mượn 3 triệu đồng từ nguồn vốn do hội viên đóng góp, lại được vay của Ngân hàng CSXH 10 triệu đồng nữa, thế là vợ chồng tôi quyết định áp dụng mô hình VACR. Sau 1 năm trồng lúa kết hợp nuôi heo, cá, gà thả vườn, cuối năm 2005, gia đình tôi lãi 26,5 triệu đồng, tiền đó đầu tư luôn vào mở rộng chăn nuôi, từ 15 con heo, lên 30-50 con, mỗi năm xuất chuồng 3 lứa, cùng với gà thả vườn, đến cuối năm 2008, trừ chi phí rồi, tổng số vốn của gia đình đã lên tới 184 triệu đồng...
Chuyện riêng, song cũng xin tâm sự thật thà: Chồng tôi do ảnh hưởng chất độc hóa học Mỹ để lại, 10 năm qua không lao động được vì bị mờ hai mắt. Tuy chồng tôi không thấy đường đi, nhưng suốt 10 năm liền, chồng tôi đi họp CCB đầy đủ, không thiếu vắng một buổi nào, bởi tôi dắt anh ấy cùng đi. Trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, vợ chồng tôi nhắc nhau phải tham gia đóng góp chu đáo, đặc biệt là quỹ đồng đội do BCH CCB xã và chi hội phát động, nhằm giúp các CCB còn nghèo có điều kiện vươn lên làm giàu như chúng tôi đã từng được Hội giúp đỡ mấy năm trước đây!...
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
Cái miệng nói, cái tay phải làm trước
Tôi là người dân tộc Chăm, quê ở thôn Vĩnh Hanh, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Sau ngày thống nhất đất nước 30-4-1975, bọn phản động bên ngoài móc nối bọn ngụy quân, ngụy quyền ngoan cố, xuyên tạc chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng ta, lôi kéo một số thanh niên nhẹ dạ vào rừng theo FULRO chống lại chính quyền cách mạng. Là chỉ huy phó, rồi lên chỉ huy trưởng quân sự xã, nắm danh sách những hộ gia đình có chồng, con theo FULRO, tôi đến từng nhà tuyên truyền, vận động, vạch trần âm mưu thủ đoạn của địch và khuyên họ vào rừng khuyên nhủ con em trở về. Nhờ cách làm trên, đến năm 1978 có 37 người FULRO đã mang súng ra đầu thú chính quyền cách mạng.
Từ việc làm đó, tôi được bà con trong xã tín nhiệm, bầu làm tập đoàn trưởng sản xuất, rồi làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Ở vị trí công tác nào, tôi cũng nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cố gắng làm tốt mọi việc. Tuy nhiên, hàng chục năm phấn đấu, đời sống bà con vẫn nghèo khó. Tôi nghĩ, để đời sống khá hơn, từng nhà phải vượt lên, tôi phải làm trước mới có kinh nghiệm, mới tạo được đà chung... Cái miệng nói, cái tay phải làm trước chứ!... Gia đình đất ruộng không đủ sản xuất, tôi đi thuê mướn thêm đất để làm; tôi thâm canh tăng vụ lúa, trồng đậu, mè, bắp ngắn ngày; mở rộng chăn nuôi bò, vịt, gà, rồi lại chuyển đổi một phần ruộng lúa sang trồng nho... Nhờ chăm chỉ lao động, tiết kiệm, chắt chiu và làm ăn có lãi, tôi mua thêm đất, mua máy cày để sản xuất và giúp đỡ bà con trong thời vụ. Nhờ vậy, kinh tế gia đình phát triển, thu nhập ngày một khá, nay gia đình đã có 3,5 ha lúa, 1,4 ha nho, chăn nuôi 30 con bò sinh sản, 150 con gà vịt thả vườn, thu nhập bình quân hằng năm, trừ chi phí rồi vẫn lãi tới 180 triệu đồng...
Là đại biểu HĐND, là Chi hội trưởng Hội CCB, lại còn là Chủ tịch Hội làm vườn, tôi bàn bạc với vợ phải tạo điều kiện giúp bà con cùng làm ăn tốt. Tôi đi trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ vốn, đồng đội xây nhà thiếu tiền tôi cho mượn; trong 2 năm 2007-2008, gia đình bỏ ra trên 250 triệu đồng để bà con vay không tính lãi, năm vừa qua, tôi nhận đỡ đầu 1 cháu gái con em hội viên CCB, mỗi năm may cho cháu 1 bộ đồ đi học, hằng tháng hỗ trợ 50 ngàn đồng để mua vở viết học và hằng quý cấp cho cháu 10kg gạo...
Đầu năm nay, thôn tôi có mâu thuẫn nội bộ chức sắc, ảnh hưởng đến tình hình chính trị xã hội, được cấp uỷ, chính quyền giao nhiệm vụ, tôi cùng các đoàn thể ngày đêm đến từng nhà vận động, thuyết phục, đồng thời nắm tình hình phản ánh lại địa phương. Cuối cùng, chuyện mất đoàn kết nội bộ chức sắc đó đã được giải quyết...
NGUYỄN VĂN MƯA