Tháng 11-1978, tôi nhập ngũ vào Đại đội 9, thuộc đơn vị huấn luyện tân binh của Quân khu 3, đóng ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. Cuộc sống mới trong quân ngũ thật nhiều điều mới lạ, khiến những chàng trai thôn quê chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng nhưng ai cũng cố gắng hòa nhập.
Tôi rất ấn tượng với những tối sinh hoạt, cả đơn vị đều háo hức đón nghe giọng hát của cây văn nghệ Tạ Quốc Tuấn - chàng trai quê ở huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (cũ). Tuấn có vóc người dong dỏng cao, nước da trắng hồng, khi nói thì nghe ríu rít như chim nhưng khi cất tiếng hát thì thật mượt mà, lắng đọng. Lúc đầu Tuấn chỉ hát ở buổi sinh hoạt văn nghệ, rồi sinh hoạt Đoàn Thanh niên. Tiếp đó, sinh hoạt bình tuần hay các buổi học chính trị, chỉ huy cũng giới thiệu Tuấn hát để “gây khí thế” cho đơn vị. Cũng chỉ sau vài lần “biểu diễn” cả mấy trăm lính mới trong tiểu đoàn đều nhớ mặt, thuộc tên cây văn nghệ Tạ Quốc Tuấn...
Mỗi người thích nghe Tuấn hát một bài. Riêng tôi thì giọng ca cải lương trong trẻo, mùi mẫn của Tuấn đến nay vẫn còn nhớ: "Vang tiếng nhạc đàn T’rưng bên suối reo/ Rừng núi ơi dạt dào, Chim chơ-rao tung cánh bay cao vẫy chào mùa xuân/ Mùa xuân vui khắp trên buôn làng...".
Ba tháng huấn luyện qua mau, tiểu đoàn lính mới chúng tôi được bổ sung vào Quân khu 7. Tôi và Tuấn cùng một số anh em được biên chế vào Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 271, Sư đoàn 302, Mặt trận 479, nhận nhiệm vụ mới đánh bọn Pôn Pốt Iêng Xa Ry. Tuấn và tôi ở cùng tiểu đoàn tôi vậy mà mãi mới được gặp nhau ở Phum Cần Đệ - Sàm Rông (tỉnh Siêm Riệp, Campuchia).
Ở nơi này chúng tôi được phổ biến phải hết sức cảnh giác, giữ nghiêm kỷ luật dân vận... Đặc biệt là cẩn thận khi hành quân hay làm nhiệm vụ trong rừng bởi bọn Pôn Pốt hay gài loại mìn KP2 ở các đoạn đường mòn rồi căng ngang một sợi dây thép nhỏ như dây đàn màu xanh lá cây nên rất khó phát hiện. Chỉ cần bước chân bước thấp là vấp vào dây là trái mìn nổ tung...
Ngày 26-12-1979, Đại đội 6 chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh địch ở hướng tây thị trấn Sam Rông. Trong rừng nơi ấy có cụm tàn quân trong khu vườn mía. Chiều hôm trước, Tiểu đoàn cử một tổ trinh sát xuống dẫn đường. Tổ do anh Lãm phụ trách và hai trinh sát là Rật và Tuấn. Gặp tôi, Tuấn mừng rỡ hỏi: “Mày ở C6 à”. Tôi cười và đáp: “Ừ, tao ở C6, lính bộ binh!”. Tối ấy, hai đứa chúng tôi mắc võng gần nhau để trò chuyện. Đang vui với những mẩu chuyện quê hương, chuyện nơi đất rừng mới lạ... không đầu, không đuôi thì tự nhiên Tuấn nói: “Khảo ơi, mày là lính bộ binh tương lai hơn tao lính trinh sát!”. “Tương lai cái con mẹ gì, mày đi đánh nhau tao cũng đi đánh nhau thôi”. Nghe tôi trả lời Tuấn không nói gì, nằm đong đưa trên võng. Tôi bảo “Hát cho tao nghe bài đi”, Tuấn không hát mà nói với giọng buồn buồn là đang mong thư người bạn gái, mong tin nhà. Cả hai bỗng im bặt trong đêm thanh trống vắng. Bên cánh rừng Campuchia chỉ còn lại người lính gác căng mắt, căng tai nghe tiếng lá rừng xào xạc.
Buổi sáng hôm sau cả đơn vị tiếp cận khu vực vườn mía. Khi phát hiện phía trước có mìn, trinh sát truyền mật khẩu: “Có nhà lợp bằng mái tăng”, đoàn quân dừng khựng lại. Trinh sát Tuấn và Rật đi đầu đội hình vào khu vườn, vừa tới đoạn đường vòng thì bỗng Oành - một tiếng nổ "mồ côi" nghe chúa chát. Liền đó, tiếng Tuấn kêu to: “Ối mẹ ơi đau quá! Y tá đâu rồi, tiêm giảm đau cho tôi...”. Y tá Hùng và anh em trong đại đội chạy tới thì thấy Tuấn và Rật nằm vật hai bên lối mòn, mỗi người một hướng.
Quả mìn KB2 nổ khiến mảnh găm chi chít từ mắt cá chân lên bụng, ngực, cổ rồi mặt của Tuấn và Rật. Hai cái ống chân của Tuấn bị 2 lỗ thủng to bằng đầu chiếc đũa ăn cơm phun ra dòng máu đỏ và lẫn chút màu vàng. Lần đầu chứng kiến bạn bị thương mà tôi thấy sợ và xót thương vô cùng. Y tá Hùng vội bóc túi giấy cầm máu nhét vào lỗ thủng, băng bó lại các vết thương khắp người Tuấn và Rật... Hai chiếc võng cáng thương binh thẳng hướng Sam Rông muốn đi nhanh nhưng cũng không thể nhanh được bởi vừa đi vừa phải lách cây rừng. Tuấn bị thương mà vẫn cứ tỉnh như sáo. Nằm trên võng cậu ta vẫn nhớ tới nhiệm vụ và nói: “Cắt trả về hướng đông 30 độ...”. Còn Rật thì nằm bất tỉnh trên võng. Đoàn chúng tôi đưa Tuấn và Rật ra tới gần C23 bệnh xá của Trung đoàn 271 ở Sàm Rông. Dừng chân nghỉ ở khu Nhà Trắng cho thương binh uống nước, mặt Tuấn da xanh ngắt, miệng há như con chim non đang chờ mẹ mớm mồi. Cậu ta kêu khe khẽ: "Nư...ước ...nư...ước...". Những giọt nước mắt của tôi cứ tự chảy xuống ướt cả ngực áo. Tôi cầm bi đông còn đầy nước nhưng chỉ rót một nắp bi đông đưa cho bạn: “Còn mỗi ít nước thôi Tuấn ơi, đồng đội uống rồi vào viện nhanh khoẻ nhé”.
Trên đường về đơn vị, lòng dạ tôi rối bời. Không biết Tuấn và Rật có vượt qua được cái chết không? Hôm nay bạn bị thương, bao giờ tới lượt mình đây?... Ngày hôm sau thì tôi được tin cả Tuấn và Rật đã hy sinh. Xót thương lắm đồng đội ơi! Câu nói tưởng như bâng quơ của Tuấn của đêm hôm cùng nằm võng bên rừng, từ hơn 40 năm trước vẫn còn ám ảnh trong tôi "Khảo ơi, mày là lính bộ binh tương lai hơn tao lính trinh sát". Tháng 12-2012, gia đình chuyển được hài cốt sĩ liệt sĩ Tạ Quốc Tuấn từ Nghĩa trang Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh về xã Liệt Tuyết, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Tôi lại có điều kiện để mỗi dịp 27-7 hằng năm đến thắp hương tưởng nhớ người đồng đội, người bạn thân thiết ở chiến trường.