Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu về “Mây ngàn hoá bóng cây che”

Đỗ Phú Thọ 09/04/2026 - 16:38

  

  Tôi thật bất ngờ khi nghe tin Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời bởi mới cách đây vài tuần tôi còn gặp ông ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông khỏe và nhớ đến từng chi tiết chuyến thăm Lào cách đây 15 năm. Khi đó tôi may mắn được bố trí ngủ cùng phòng với ông và nhà báo Xuân Ba…

     

nha-tho-nguyen-duc-mau-1775633-7133-4059-1775633449-1637
 Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

   Đại tá, cựu chiến binh, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu  hơn tôi gần hai chục tuổi, nhưng ông vẫn gọi tôi là bạn.  Ông nguyên là Trưởng ban Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Thơ, Hội Nhà văn Việt Nam. Ông là tác giả của nhiều tập thơ, trường ca, tiểu thuyết, truyện ngắn và phê bình. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (năm 2001); Giải thưởng Văn học ASEAN cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.

  Năm 2009, tôi được Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mời tham gia đoàn công tác cùng các cựu chiến binh đã chiến đấu ở nước bạn Lào về thăm chiến trường xưa. Đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu là một trong những thành viên chính thức của đoàn bởi ông đã có 4 năm tham gia chiến đấu ở mạn Cánh đồng Chum,  Xiêng Khoảng, Trung Lào và Nam Lào.  Thật may mắn cho tôi được Ban tổ chức sắp xếp được ở cùng phòng với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu và nhà báo Xuân Ba – cây viết phóng sự nổi tiếng của Báo Tiền Phong.

  Trong hơn một tuần ở Lào, tôi đã được nghe nhà thơ Nguyễn Đức Mậu kể khá nhiều chuyện về chiến trường và quá trình sáng tác các tác phẩm văn học. Ông cho biết,  năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi, ông tình nguyện nhập ngũ, trở thành chiến sĩ của Sư đoàn 312 lừng danh  trên chiến trường. Tranh thủ những giờ phút hiếm hoi ngoài mặt trận, chiến sĩ Nguyễn Đức Mậu  “tập làm thơ” và thật bất ngờ vào  năm 1972, chùm thơ Ghi ở chiến trường, Đôi mắt, Đất của ông gửi từ mặt trận về tham dự cuộc thi Thơ của báo Văn nghệ đã đoạt giải nhất.

  Năm 1990, khi lên biên giới Vị Xuyên (Hà Giang),  xúc động  trước sự hy sinh của đồng đội, ông đã viết bài thơ Màu hoa đỏ. Tác phẩm được đánh giá là sự tri ân vô bờ bến đối với những người con đã xả thân vì nước, vì dân. Chính những người chiến sĩ đã ngã xuống trên chiến trường ấy là “màu hoa đỏ” hiện hữu giữa thời bình, tiếp nối màu hoa đỏ rất đỗi vĩ đại của ngày hôm qua… Bài thơ của ông đã nhạc sĩ Thuận Yến “chắp cánh” thành  thành bài hát cùng tên. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Lam là một trong số ca sĩ thể hiện rất thành công bài hát này. Bài thơ, bài hát ây đã đi cùng năm tháng với những câu xúc động nghẹn ngào : "Có người lính/ Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo/ Có người lính/ Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về/ Dòng tên anh khắc vào đá núi/ Mây ngàn hóa bóng cây che..."

  Trong chuyến công tác tại nước Lào năm ấy, tôi cùng nhà báo Xuân Ba có những kỷ niệm sâu đậm với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Câu chuyện bắt đầu từ thị xã  Sầm Nưa – thủ phủ của tỉnh Hủa Phăn. Khách sạn chúng tôi ở nhìn xa xa là một ngọn núi cao sừng sững. Nghe bạn giới thiệu đó là đỉnh núi Pa Thí. Tại đây đã diễn ra trận tập kích của liên minh quân đội hai nước Việt Nam-Lào  đập tan một trong hai sào huyệt lớn của quân đội Mỹ ở Thượng Lào, phá hủy nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh, giáng một đòn mạnh vào lực lượng chiến lược trong chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ ở Bắc Lào.

  Đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu bàn với tôi và nhà báo Xuân Ba muốn được lên đỉnh Pa Thí. Tôi gọi điện đến Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào nhờ phương tiện và nói rõ  “nhà thơ Nguyễn Đức Mậu muốn lên đó”.   Thật bất ngờ,  Tỉnh đội Hủa Phăn đã  cho xe ô tô và người dẫn đường đưa 3 chúng tôi đến được Pa Thí.

  Trong bài phóng sự về chuyến đi này, nhà báo Xuân Ba viết bài đăng trên Báo Công an nhân dân: “…Chao đảo lắc lư dễ 70 cây số con đường chưa cải tạo từ Sầm Nưa, đến được chân Pa Thí đã trưa trật. Đồng chí cán bộ Tỉnh đội cùng đi gợi ý với đơn vị bạn đang đứng chân tại chân Pa Thí bố trí cơm nước rồi hẵng leo. Nhưng đang hăng, chúng tôi cảm ơn và khước từ đề nghị đó và đòi lên Pa Thí ngay với lại buổi chiều đã có chương trình khác... Viên sĩ quan phụ trách đơn vị cứ ngó bộ dạng chúng tôi rồi tủm tỉm cười...  Ngó Voong Púa cứ phăm phăm mặt mày tỉnh queo mà thèm. Có mỗi cái máy ảnh, tôi cũng nhờ anh đeo hộ. Khá nhất trong bọn là Đại tá Thọ. Thi thoảng Đại tá lại cười ngồi bàn bia cho lắm vào... Tôi ái ngại ngó khuôn mặt tái mét của Đại tá nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Những năm trận mạc đã tít tắp nhường chỗ cho vị thế một ông ngoại ông  nội. Thi thoảng cả bọn lại dừng hồi lâu để đợi.  Vừa thở lấy thở để, tai lùng nhùng nghe câu được câu chăng của Voong Púa... Câu chuyện lúc đứt lúc nối của anh về những ngày gian khó đánh Pa Thí mà anh được nghe kể lại như một thứ doping khiến người leo bớt mệt…”.

    Năm ấy, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã 61 tuổi, ấy vậy mà leo được lên đỉnh Pa Thí cao hơn 1000 mét so với mực nước biển, đủ nói lên nội lực của ông lớn biết nhường nào… Vậy mà hôm nay ông đã về “Mây ngàn hoá bóng cây che” như câu thơ trong tác phẩm Mùa hoa đỏ ông đã viết 36 năm trước./.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu về “Mây ngàn hoá bóng cây che”