2/9

Truyện ngắn của nhà văn Vũ Đảm: Đêm trắng (19/08/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 19/08/2010 - 00:00

Đêm làng Năng trong lành và yên ả, ru mọi người chìm vào giấc nồng sau một ngày lao động vất vả, có lẽ duy nhất chỉ có chị vẫn còn thức. Chị ngồi đó, dáng hình còm cõi, đơn chiếc như bức tượng dang giở của một họa sĩ tài ba nhưng bất lực trước tác phẩm nổi loạn không chịu qui phục trước bàn tay, khối óc của mình.

Chị lần đốt ngón tay nhẩm tính: Tròn hai năm, tám tháng, hai mươi ngày, như vậy là chị đã thức trắng 987 đêm để trở mình cho chồng. Gần một ngàn đêm không ngủ, chị chẳng hề than vãn về nỗi gian lao và bất hạnh quá lớn của mình, chỉ thương cho anh phải đương đầu với căn bệnh quái ác- chất độc màu da cam đã cướp đi bộ não thông minh và tước đoạt cả thân hình vạm vỡ xưa kia của anh; ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng bị hành hạ đến tột cùng. Đêm đêm, anh rên rít, gào thét bởi những cơn đau đớn, những lúc ấy chị phải chạy lại trở mình cho anh, dẫn anh đi thể dục.

Mệt quá, chị ngả mình nằm xuống. Đôi mắt thâm quầng tầng tầng, lớp lớp của chị chong chong nhìn lên đình màn lờ mờ một màu trắng. Chị nhớ lại những đêm đầu tiên, chị phải khổ vì những cơn buồn ngủ, để chống chọi lại chúng, chị múc cả thau nước đặt ở đầu giường để vã lên mặt, chị pha một ấm trà thật đặc, trà nhiều hơn nước nhưng uống hết cả ấm trà mà vẫn vô hiệu, hễ đặt mình xuống là chị lại thiếp đi. Không, không thể để anh phải vật vã đau đớn một mình, một đêm chị bật dậy với quyết tâm son sắt, đánh lui bằng được cơn buồn ngủ, chị đi ra ngoài hè, tựa lưng vào tường, nhìn lên bầu trời chi chít sao. Mẹ ơi đây rồi, chị sực nhớ đến ngày xưa, mẹ thường dạy chị tập đếm từ một đến mười, đến một trăm bằng cách đếm các vì sao, và chị bắt đầu: Một ông, hai ông, ba ông... Một đêm, hai đêm, đến đêm thứ mười chị chiến thắng, những cơn buồn ngủ đã tháo chạy trước đôi mắt đầy nghị lực của chị.

  • Mẹ để con trông, con trông - Tiếng ú ớ của đứa con gái nằm bên làm chị nhoẻn cười:

  • Cha mẹ nhà cô, trông được hai đêm thì ngủ quên cả bố, lại còn mê với chả sảng!

Chị xoay người, nhấc cánh tay con gái đang để trên ngực, khẽ đặt xuống giường. Chị ngắm nhìn khuôn mặt con như nhìn lại chính mình thuở thiếu nữ. Ngày ấy chị rực rỡ như bông hoa buổi sớm, những đêm trăng sáng, bao trai làng dập dìu trước ngõ nhà chị, rồi những cuộc dạm hỏi của đám con cháu có máu mặt ở xã, ở huyện, chị từ chối tất cả, bởi chị đã nhận lời tỏ tình của anh chàng Hưng mồ côi, ngay từ bé đã phải một buổi cắp sách đến trường, một buổi vác dậm ra đồng nhặt nhạnh từng con tép, bán lấy tiền đong gạo, duy trì cái gia đình lúc nào cũng trong tình trạng đói ăn kinh niên. Đám cưới của chị được tổ chức ngay sau khi anh có giấy gọi nhập ngũ. Tuần trăng mật tám ngày, bảy đêm vèo trôi, nhường lại những tháng năm xa cách với vẻn vẹn hai lần anh được về phép. Ròng rã mười hai năm, chị thay anh trông nom người bố chồng bị liệt, nuôi con, chống chọi với gã đội trưởng cách hai đêm lại mò sang gạ gẫm: “Cho tôi ấy một đêm, tôi sẽ trả một tạ thóc”. Có những lúc chị tưởng như sắp gục gã, nhưng tìnhh yêu của anh đã cứu cánh cho chị.

Hồi tưởng xong về một thời son trẻ qua dáng hình đứa con gái, chị chuyển ý nghĩ sang đứa con trai nằm ở giường bên kia, chỉ còn một tháng nữa nó thi hết cấp III, có nên bán con lợn cái đi để nó lên Hà Nội thi đại học hay đi vay nặng lãi đến mùa trả? Thằng bé mấy tháng nay mải mê học nên gầy quá, nó giống bố, siêng năng, cần mẫn, thanh niên mười tám tuổi rồi mà e thẹn như con gái.

  • Ối cha mẹ ơi, đau quá, đau quá! - Tiếng rên rỉ của anh, cắt đứt sự toan tính của chị, chị vùng dậy vừa chạy vào trong buồng vừa nói:

  • Tôi đây, tôi đây!

Khẽ vén cửa màn sang một bên, chị chui vào, mùi tanh từ hai bàn chân phù rỉ nước của anh xộc vào mũi, chị lợm giọng kìm nén cơn buồn nôn. Chị quỳ xuống, luồn một tay dưới cổ, một tay luồn dưới hai chân anh rồi mím môi bế cái thân hình quắt queo như cái xác ướp của anh đặt nằm nghiêng ra ngoài. Anh không nằm ngửa được, chỉ nằm co quắp bên phải hoặc trái. Thân hình anh chỉ còn da bọc xương nhưng người anh cứng ngắc nên mỗi lần trở mình cho anh, chị như đánh vật với một tảng đá.

Hoàn thành xong lần thứ bảy công việc trở mình cho anh, chị ém màn lại rồi đi ra giường mình. Như vậy chỉ còn một lần cuối cùng nhưng cũng là lần nặng nhọc nhất nữa, nhiệm vụ một đêm của chị mới hoàn tất. Chị ngồi quay mặt ra cửa sổ, tiếp tục sự toan tính của mình: “Nhỡ ngộ thằng Vinh thi được vào đại học, lấy tiền đâu cho nó ăn học? Hay để nó ở nhà, cưới vợ cho nó! Không được, nó học giỏi, hơn nữa anh đã chẳng từng dặn mình, dù đói nghèo thế nào cũng phải cố cho nó học lên là gì! À phải rồi, nếu có đỗ đại học, mình lên Hà Nội bảo cậu nó kiếm cho việc gì, một buổi đi học, một buổi làm thêm, ở nhà mình sẽ nuôi lợn; cải tạo lại cái ao, nuôi cá, gom góp tiền cho nó”. Chị mỉm cười trong đêm, lòng thấy nhẹ nhõm khi tìm ra được giải pháp để thoả lòng mong ước của anh.

Một cơn gió ào vào cửa sổ, làm tung bay chiếc màn, chị nhô đầu ngắm nhìn những luống cải xanh ngắt đang phe phảy lá dưới ánh trăng khi tỏ khi mờ. Mảnh vườn của chị mùa nào, rau nấy, trở thành nguồn cung cấp rau xanh quanh năm cho gia đình chị, bớt cho chị một khoản tiền, đủ cho chị lo chuyện ma chay, cưới xin trong làng.

  • Ối, ối! Mả mẹ chúng mày! Đau quá! ối, ối!

Tiếng thét của anh vang vọng đêm yên tĩnh, tiếng thét nghe rùng rợn, chị bủn rủn cả chân tay: Anh ấy ra đi đêm nay sao? Không thể như thế được, chị lao vào buồng. Sầm! Chị vấp vào chiếc ghế, ngã sóng xoài trên mặt đất, chị lồm cồm bò dậy, đi lại chỗ anh nằm. Chân đau, đầu đau, chị cắn răng chịu đựng, nâng anh dậy, dìu anh lại chiếc ghế kê ở cạnh cửa sổ, chị nâng đầu anh dựa vào thành ghế, cầm chiếc quạt phe phảy, lâu lâu chị dừng tay, lấy khăn mặt lau nước rãi tứa ra đầy hai khoé miệng anh. Khi đầu anh nghẹo sang một bên, chị buông quạt, nắm lấy hai bàn tay anh, lùi ra xa một chút, rất nhanh, lôi anh dậy, để anh đứng lom khom một lúc rồi từ từ nới tay để anh ngồi xuống. Sau mười lần, chị trả anh lại tư thế ban đầu, tiếp tục phe phẩy chiếc quạt cho đến khi anh hét lên:

  • Dẫn tao về nhà tao!

Chị nâng anh đứng lên, đỡ anh ra ngoài sân, nắm chặt lấy hai tay anh, dắt anh đi vòng quanh sân. Chị đi giật lùi, anh bước liêu xiêu theo chị, tấm lưng anh rạp xuống, đầu chúi về trước, nước dãi rỏ ròng ròng xuống nền gạch. ánh trăng tàn nhoè nhoẹt soi bóng hai người trên sân. Gió thổi bay đám tóc loà xoà trước mặt chị, cảnh đêm quê với trăng, gió, tiếng cá quẫy ngoài ao, tiếng dế kêu, dễ làm con người lãng quên tất cả, nhưng với chị, mọi cái đã trở thành thói quen, chẳng cần phải đếm, chị biết chắc chắn đã đi xong vòng thứ mười lăm quanh sân, và đến lúc phải chuyển sang công đoạn khác. Chị dắt anh ra giữa sân, đẩy anh đi giật lùi một đoạn rồi kéo trở lại. Cái sự “kéo - đẩy” này trông giống như hai người đang kéo co, chỉ có điều không có phần thắng bại. Trong tất cả các công đoạn, với chị đây là công việc khó khăn nhất, nếu đẩy nhẹ, anh chỉ đứng trơ trơ, còn nếu chỉ cần mạnh tay một chút, anh ngã lăn kềnh ra, chổng hai chân, hai tay lên trời. Để đạt được sự thành thục, nhắm mắt chị cũng làm được như hôm nay, chị đã phải trải qua những ngày mà thần kinh tưởng như muốn vỡ tung, chị đã phải tập trung sức lực, tinh thần, cẩn trọng từng động tác nhỏ khi đẩy cũng như khi kéo về.

Buổi thể dục chống lại sự đau đớn của anh kết thúc, chị dìu anh vào buồng, đặt anh ngồi lên một chiếc ghế, chị ngồi lên chiếc ghế khác cách anh chưa đầy một tầm tay, đợi chờ cuộc hỏi cung kỳ dị, độc nhất vô nhị một câu và một cái tát. Những cái tát chỉ đủ lực để chạm vào má chị, có lần chị đưa tay ra đỡ nhưng chị đã ân hận, ngay sau khi tát xong, anh khóc hu hu; từ đấy chị ráng chịu đựng, và rồi cũng thành thói quen, đến nỗi khi những cái tát trở nên yếu ớt, không chạm vào được má chị thì chị cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy buồn hơn vui, bởi chị biết đó là dấu hiệu báo sức khoẻ anh đang suy sụp.

Đã lâu nhưng sao vẫn chưa thấy gì? Chị hoang mang khi thấy trình tự của mọi đêm đã phần nào xáo động.

  • Bốp! - Một cái tát khá mạnh làm chị nảy giật mình, chị ngã lăn quay xuống đất, vừa đứng dậy ngồi vào ghế thì: Bốp! Bốp! Bốp! - Ba cái tát liên tiếp giáng vào mặt chị, kèm theo một tiếng thét:

  • Đầu hàng chưa?

Đầu hàng chưa? Cái câu cửa miệng hàng đêm này của anh, lúc đầu làm chị chẳng hiểu gì cả, mãi sau một người lính thương binh cùng làng giải thích chị mới tỏ tường. Thì ra đó là sự ám ảnh trong anh về những tội ác mà giặc Mỹ đã gây ra cho người dân mà anh và đồng đội đã tận mắt chứng kiến trên đường hành quân cho nên mỗi khi bắt được tù binh, anh muốn chúng phải cúi đầu, giơ tay xin hàng- ngày xưa là đầu hàng trên chiến trường còn ngày nay đầu hàng trong tâm thức!

Xong cuộc hỏi cung, anh ngồi bất động. Còn chị, chị khóc, không phải vì đau mà vì chị linh cảm được điều gì chẳng lành đang sắp đến. Gần một ngàn đêm qua, có đêm nào anh tát trước, hỏi sau đâu? Có đêm nào anh tát mạnh đến vậy đâu? Vậy mà đêm nay, không những anh tát trước, hỏi sau mà còn tát vượt chỉ tiêu những hai cái và tát khá mạnh như thể trút tất cả sự căm thù của mình vào kẻ thù.

Chị nhìn anh, cái nhìn len lén, chị không dám nhìn trực diện bởi sợ lại phát hiện thêm điều gì thay đổi trên khuôn mặt anh. “Có lẽ xong rồi” chị nghĩ vậy nhưng cố nán ngồi một lúc nữa. Anh vẫn bất động, chị quyết định dìu anh vào trong buồng rồi bế anh lên giường, đặt anh nằm nghiêng bên trái. Chị dém màn, đi ra đặt mình nằm xuống bên cạnh con gái.

...

Càng về sáng, ruột gan chị càng như có ai đào bới lên. Đêm nay tại sao anh lại có sự đảo lộn? Lẽ nào anh ấy sắp ra đi? Hay là mình đã làm điều gì làm anh phật lòng? Những câu hỏi cứ dồn dập ùa đến, mỗi lúc một nhiều hơn, cấp tập hơn. “Lạy trời! Đêm mai anh ấy trở lại như mọi đêm”, chị cầu khẩn, thành tâm như con chiên ngoan đạo xưng tội trước Chúa.

  • Ây là ài phát... anh... xã... Tiếng loa công cộng ở đầu làng khọt khẹt vang lên, chị đứng dậy đi ra cầu ao vo gạo rồi vào bếp nổi lửa nấu cơm. ánh lửa bập bùng, hắt cái nóng như rang vào người, mồ hôi túa ra trên trán, sau lưng, ướt đầm chiếc áo gụ của chị. Nồi cơm lọc xọc sôi, chị với đôi đũa cả ghế cơm, đun thêm mấy nắm rạ nữa, đợi cho cơm hết nước, chị vùng đống rấm, vùi cơm. Quét dọn bếp xong, chị đi lên nhà, cầm cây đèn pin đi vào trong buồng soi vào giường anh. Đôi mắt chị long lanh khi nhìn thấy dáng ngủ co quắp, đôi môi thỉnh thoảng lại hớp hớp không khí của anh, tất cả lại trở lại y hệt như mọi đêm. Đài báo đang có áp thấp nhiệt đới, có lẽ sự thay đổi đêm nay của anh là do thời tiết! Nỗi lo sợ anh ra đi, diệu vợi đi rất nhanh, lòng nhẹ nhõm, chị bước ra giếng đánh răng, rửa mặt, quay vào nhà thay quần áo, chải tóc rồi đi đến bên giường con gái lay gọi:

  • Thu, dậy đi con, dậy trông bố cho mẹ đi chợ bán bún.

Cái Thu mở mắt ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài ra vẻ còn thòm thèm ngủ. Dặn dò con thêm đôi điều, chị Bình đi lại góc nhà, xách chiếc xe đạp ra sân, quay vào bê tiếp thúng bún mà mấy mẹ con chị hì hục làm từ chiều hôm qua lên sau xe đạp, chằng chằng buộc buộc rồi ngồi lên xe đạp đi. Phía Đông trời đã hưng hửng.

V.Đ

Đọc tiếp

Mới nhất

Truyện ngắn của nhà văn Vũ Đảm: Đêm trắng (19/08/2010)