Có lẽ nào quặn thắt mãi miền Trung
Thân uốn cong tạo thế chờ hứng bão
Nhận giông tố tơi bời cho hai miền tạnh ráo
Thầm lặng hy sinh, căng sức vượt gian lao
Đất nước Rồng bay - hình chữ S thanh cao
Vặn mình lớn… nên nghẹn ngào khúc giữa
Như vắt áo mau khô, như rạch thân cao su hiến nhựa
Như cánh cung thần - điểm tựa giữ đảo xa…
Có lẽ nào dãy Trường Sơn thắng giặc, chắn phong ba
Bỗng lún sụt, rửa trôi thua lũ dữ
Nạn xâm hại rừng - nặng nỗi lo Quốc sự
“Biến đổi khí hậu toàn cầu”
đâu phải trò ngóao ộp dọa trẻ con!?
Có lẽ nào khi đất nước vào Xuân
Còn bếp ở miền Trung thiếu nồi bánh chưng đỏ lửa
Cặp xách, khăn quàng… nhiều em không còn nữa
Những mái nhà che tạm, đón sao rơi…
Có nước nào yêu thế Tổ quốc ơi!
Nghĩa Đồng bào dậy lên ôm miền Trung nhức nhối
Biết bao người xả thân, quên mình vì đồng đội
Gom góp, sẻ chia thêm ấm những phận đời!
Miền Trung, miền Trung… thương nhớ mãi trong tôi!