Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tháng Giêng

Tô Kiều Thẩm 13/03/2026 - 17:51

Tháng Giêng là tháng đầu tiên của năm âm lịch. Có những ngày Tết Nguyên đán yên vui và ý nghĩa. Là dịp sum vầy đầm ấm, dù ai đi đâu, làm đâu, dù xa mấy hay biệt xứ, đều tìm cách để về, để nhớ gia đình trong những ngày Tết thiêng liêng. Tháng Giêng có những lời chúc mừng tốt đẹp và hạnh phúc. Con người phải chú ý để đón những điều tốt lành. Kiêng kỵ điều xấu từ lời nói đến việc làm. Tháng Giêng có ngày rằm, còn gọi Tết Nguyên tiêu, Tết lại. Linh lắm “Lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”. Những gia đình có người làm ăn xa chờ ngoài rằm mới lên đường hoặc có những nhà có người đau yếu, có người chịu tang trong dịp tết thì rằm ăn Tết lại...

quan-giai-phong-tien-vao-noi-thanh-hue-tet-mau-than-ngay-2-2-1968-anh-tl
Quân giải phóng tiến vào nội thành Huế tết Mậu Thân, ngày 2-2-1968. Ảnh TL.

Tháng Giêng là tháng thiên nhiên ưu ái nhất với con người. Tiết trời se se lạnh như còn sót lại cái giá rét của mùa đông. Nắng chan hòa nhưng không có cảm giác nóng nôi. Mưa như giây bột, như giăng lưới mà không lo ướt áo. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Muôn hoa đua nở. Cành đào bật ra những hoa đỏ thắm, cành mai hé nụ vàng gọi lũ chim chào mào đến hót. Cây bưởi trong vườn trắng muốt những hoa tỏa mùi hương dịu nhẹ cho lũ ông bướm bay về. Trên bến vạt cải nhà ai đã lên ngồng, hoa vàng rực một vùng soi xuống dòng sông...

Tháng Giêng, lũ trẻ hý hửng được bà hoặc mẹ gói riêng cho chiếc bánh chưng con. Khoái quá, chúng buộc một sợi dây dài vào hai đầu, rồi khoác lên người chơi trận giả và cứ để vậy khi mà đi ngủ. Tháng Giêng cô gái viết thư điện tử cho người yêu. Tết này anh ấy không về, mà ở lại công trường xây dựng, một dự án trọng điểm của thành phố. Tết vắng anh không vì thế mà kém vui, những gì phần anh cô đã chuẩn bị đủ rồi. Cô đọc lại một lần nữa, mỉm cười một mình rồi ấn gửi cho người yêu.

Tháng Giêng, người CCB già nhớ Xuân Mậu Thân 1968 có 26 ngày chiếm giữ TP. Huế. Khi lui quân thì ông bị lạc đường. Phải nương nhờ một gia đình theo đạo Phật vì trời sắp sáng. Ông có chỗ ẩn nấp, được ăn, được uống. Đêm cuối cùng ông được cạo trọc đầu, học nói: “Na mô a di đà”. Sáng sớm, ông kẹp khẩu súng AK báng gấp dọc theo người, choàng bộ quần áo nhà Phật ra ngoài rồi cùng cô gái chủ nhà hòa vào đám đông lên chùa. Lính ngụy tuần tra, chốt ở ngã ba, ngã tư đông lắm. Như mọi người ông cứ để bàn tay trước ngực “Na mô a di đà Phật”. Tới chùa, địch trà trộn quá nhiều, ông đi theo ánh mắt của người con gái - “A di đà Phật, chỗ núi cao xanh mờ kia là của các ông, ông chờ tới tối hãy đi, Na mô a di đà Phật”. Đến tối thì có người đưa ông ra khỏi thành phố, rồi cứ nhớ theo ánh mắt cô gái mà đi. Về đơn vị mới biết Tiểu đội ông còn có năm người.

Tháng Giêng, tháng nhớ, tháng thương...

Đọc tiếp

Mới nhất

Tháng Giêng