Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

NGƯỜI DÂN MUỐN GÌ TỪ QUY HOẠCH CẢNH QUAN SÔNG HỒNG?

Cựu chiến binh  Vũ Văn Hoà 17/09/2026 - 16:33

Sáng ngày 17/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến về quy hoạch cảnh quan sông Hồng, với sự tham gia của đại diện các tổ dân phố. Qua theo dõi nội dung trao đổi và những phản ánh, ý kiến của các đại diện khu dân cư được chia sẻ sau buổi lấy ý kiến, có thể thấy các ý kiến của người dân tập trung khá rõ vào một số vấn đề chính.

 

hn-1-1625
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND phường Hồng Hà sáng 17-9. 

Điều đáng chú ý là người dân không phản đối chủ trương cải tạo, chỉnh trang và phát triển không gian sông Hồng. Ngược lại, người dân mong muốn được tham gia, đóng góp để sông Hồng và Hà Nội ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn. Tuy nhiên, cùng với sự ủng hộ phát triển, người dân cũng đặt ra những yêu cầu rất cụ thể về quy hoạch, bảo tồn khu dân cư hiện hữu, tái định cư, phòng chống lũ, sử dụng nguồn lực đất đai, công khai năng lực nhà đầu tư và đặc biệt là công khai, minh bạch trong quá trình lấy ý kiến nhân dân.

 CẦN LÀM RÕ QUY HOẠCH 1/5.000 VÀ PHƯƠNG ÁN 1/500

Người dân mong muốn được tham gia ngay từ quá trình lập quy hoạch, được biết thông tin, được đóng góp ý kiến và được trả lời rõ ràng. Đây là điều cần thiết đối với một quy hoạch có tác động rất lớn đến đời sống của người dân Hà Nội.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 trước đây được Hà Nội phê duyệt tại Quyết định 1045/QĐ-UBND ngày 25/3/2022. Vì vậy, người dân có quyền được biết: những nội dung nào của quy hoạch cũ được giữ lại, nội dung nào thay đổi, vì sao phải thay đổi và việc thay đổi sẽ tác động như thế nào đến từng khu dân cư.

Không thể chỉ nói về một quy hoạch mới mà thiếu sự giải thích đầy đủ về căn cứ, lý do và tác động của những thay đổi đó.

KHU LẤN CHIẾM, NHÀ CỬA XUỐNG CẤP PHẢI ĐƯỢC XỬ LÝ  

Một đề xuất được người dân quan tâm là nghiên cứu một trục giao thông đi sát ven sông, khoảng 4–6 làn xe ở những khu vực phù hợp, kết hợp với cây xanh, ghế đá, đường đi bộ và các không gian công cộng. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là làm một con đường lớn, mà phải tạo được một trục cảnh quan thực sự phục vụ người dân, giao thông, văn hóa và du lịch.

 Những khu vực lấn chiếm, công trình xuống cấp, mất mỹ quan, không bảo đảm an toàn thì cần được xử lý kiên quyết theo pháp luật. Những nơi đó, nếu đủ điều kiện, nên được chuyển hóa thành công viên, cây xanh, quảng trường, đường đi bộ và không gian công cộng.

Sông Hồng phải trở thành không gian mà người Hà Nội và du khách có thể đến để đi bộ, ngắm cảnh, vui chơi và cảm nhận những giá trị văn hóa của Thủ đô.

 KHÔNG PHẢI CỨ CÓ QUY HOẠCH LÀ PHẢI PHÁ BỎ  

Đây là vấn đề rất quan trọng. Những khu dân cư đã ổn định, những làng nghề truyền thống, những cộng đồng đã tồn tại qua nhiều thế hệ cần được xem xét giữ lại nếu phù hợp với yêu cầu về phòng chống lũ, đê điều và quy hoạch đô thị.

Đặc biệt, khu Đầm Trấu là một ví dụ cần được nghiên cứu thật kỹ. Khu vực này đã có quy hoạch chi tiết từ nhiều năm trước; theo thông tin người dân phản ánh, quy hoạch 1/500 đã được xác lập từ năm 1998. Nhiều ngôi nhà hiện nay mới chỉ sử dụng khoảng hơn 20 năm, còn có thể tiếp tục sử dụng trong nhiều chục năm nữa. Khu Đầm Trấu có diện tích hơn 3 ha, với khoảng 500–600 căn nhà theo thông tin người dân phản ánh.

Nếu khu vực này không ảnh hưởng đến thoát lũ, không phá vỡ cảnh quan và có thể chỉnh trang thì tại sao không giữ lại, nâng cấp theo đúng tiêu chuẩn của Thủ đô? Đường giao thông, hè phố, cây xanh, điện, nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cứu hỏa, chiếu sáng, cảnh quan… đều có thể được nâng cấp đồng bộ theo quy chuẩn của thành phố.

Đó là cách kết hợp giữa phát triển và bảo tồn. Không phải cứ muốn có một đô thị mới là phải đập bỏ tất cả những gì đang có. Một khu dân cư đang tồn tại tốt thì có thể trở thành một khu dân cư văn minh hơn, đẹp hơn, xanh hơn, an toàn hơn nếu được đầu tư đúng cách.

 Chỉ riêng một khu vực như Đầm Trấu, nếu hơn 3 ha với khoảng 500–600 căn nhà, việc phá bỏ toàn bộ rồi xây dựng lại sẽ kéo theo một lượng tài sản xã hội rất lớn. Giá trị đó cần được cơ quan chức năng tính toán đầy đủ: giá trị nhà ở hiện hữu, hạ tầng đã đầu tư, đường sá, hè phố, điện nước, công trình dân sinh, chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư và chi phí xây dựng lại.

Nếu tổng nguồn lực phải bỏ ra lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng theo các ước tính của người dân, thì càng phải có một bài toán kinh tế – xã hội độc lập để trả lời: Có thực sự cần phá bỏ hay có thể giữ lại và nâng cấp?

Đất nước ta chưa phải là một nước giàu. Chúng ta đang phát triển, đang phải tích lũy từng đồng vốn, từng mét đất, từng công trình hạ tầng để nâng cao mức sống của người dân. Vì vậy, tiết kiệm và chống lãng phí phải trở thành nguyên tắc trong mọi quyết định đầu tư lớn.

 LÃNG PHÍ KHÔNG CHỈ LÀ TIỀN NGÂN SÁCH  

Có một điều cần nói rất thẳng: Không nên mặc định rằng “doanh nghiệp bỏ tiền ra thì doanh nghiệp chịu”. Trong những dự án mà nguồn lực chủ yếu hình thành từ đất đai, quyền phát triển dự án, khai thác giá trị đất và các nguồn lực trong nước, thì đó vẫn là nguồn lực của xã hội.

Dù tài sản ban đầu thuộc Nhà nước hay thuộc người dân, việc sử dụng, chuyển đổi, thu hồi, tái định cư và khai thác giá trị đất đều tạo ra những chi phí và lợi ích xã hội rất lớn. Vì vậy, nếu một tài sản còn sử dụng tốt mà phá đi để làm lại, thì phần giá trị bị mất đi không tự nhiên biến mất khỏi nền kinh tế. Đó chính là nguồn lực xã hội bị tiêu hao.

Chúng ta không thể cứ lấy đất làm nguồn lực, lấy đất tạo ra giá trị rồi lại coi việc phá bỏ tài sản hiện hữu là chuyện không đáng kể. Nếu một căn nhà còn tốt 50–70 năm mà mới sử dụng hơn 20 năm đã phải phá bỏ, thì phải tính cả phần giá trị còn lại bị mất. Nếu một con đường, một vỉa hè, một hệ thống hạ tầng vừa được đầu tư bằng nguồn lực xã hội mà lại phá đi, thì cũng phải tính vào bài toán lãng phí.Đất nước đang phát triển càng phải biết tiết kiệm.

  CẦN MỘT CHIẾN LƯỢC CHỈNH TRANG TOÀN THÀNH PHỐ

Hiện nay Hà Nội còn nhiều khu vực hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại. Có nơi chỉ một trận mưa lớn đã ngập, giao thông đình trệ, nước thoát không kịp.

Vì vậy, các khu tái định cư, nhà ở xã hội và các khu đô thị mới đang được Nhà nước và Thành phố triển khai cần được nhìn trong một bài toán rộng hơn. Không chỉ để phục vụ những người phải di dời khỏi khu vực cảnh quan sông Hồng, mà còn phục vụ nhiều mục tiêu khác: chỉnh trang đô thị, phân bố lại dân cư, điều chỉnh mật độ dân số, giải quyết nhà ở xã hội, nâng cấp hạ tầng và từng bước xây dựng những khu đô thị văn minh, hiện đại.

Những khu vực như Đông Anh, Mê Linh và các khu vực khác quanh Hà Nội cần được đặt trong một chiến lược tổng thể như vậy. Không thể mặc nhiên coi đó là câu chuyện “người dân sông Hồng phải chuyển đi cách đây vài chục cây số”. Mỗi khu vực phải có bài toán dân cư, việc làm, trường học, y tế, giao thông và sinh kế phù hợp.

 TÁI ĐỊNH CƯ TẠI CHỖ PHẢI ĐƯỢC ƯU TIÊN

Đây phải là một nguyên tắc được đặt lên hàng đầu khi lập phương án. Nếu lấy đất của người dân để phát triển đô thị, xây dựng chung cư hoặc các công trình thương mại thì trước hết phải giải quyết nơi ở cho chính những người đang sinh sống trên mảnh đất đó.

Ưu tiên số một nên là tái định cư tại chỗ hoặc ở vị trí gần nơi ở cũ nhất có thể, để người dân không bị đẩy đi quá xa, mất sinh kế, mất cộng đồng và phải bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi hoàn toàn khác.

Đối với những trường hợp không thể tái định cư tại chỗ vì yêu cầu quy hoạch, an toàn hoặc điều kiện khách quan, cũng phải có phương án cụ thể, công khai và bảo đảm đời sống của người dân. Đây là vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu để thể chế hóa thành những nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy định đủ rõ ràng, hạn chế tối đa việc di dời tùy tiện.

 Trước khi đi đến những quyết định lớn, người dân cần được biết rõ năng lực của các doanh nghiệp tham gia dự án: năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn, kinh nghiệm thực hiện dự án lớn, tiến độ và hiệu quả của những dự án đã thực hiện. Nếu có liên danh nhiều doanh nghiệp thì cũng cần làm rõ vai trò, trách nhiệm và năng lực của từng thành viên.

Đây không phải là nghi ngờ hay quy kết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là yêu cầu bình thường của một dự án có quy mô rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều người dân.

PHẢI CÓ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Một dự án liên quan đồng thời đến quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và lợi ích của doanh nghiệp thì vấn đề xung đột lợi ích phải được đặt ra nghiêm túc. Nếu xuất hiện những dấu hiệu cần được giám sát về xung đột lợi ích, cần đề nghị các cơ quan có chức năng giám sát, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu dân cử, tham gia giám sát trong phạm vi thẩm quyền.

Mục tiêu không phải để cản trở doanh nghiệp. Mục tiêu là để không một bên nào vừa có lợi ích trực tiếp, vừa giữ vai trò quyết định hoặc chi phối quá trình lấy ý kiến mà thiếu cơ chế kiểm soát độc lập. Một quy hoạch lớn muốn có đồng thuận thì phải có nhiều tiếng nói cùng tham gia.

 Người dân không chỉ cần được hỏi. Người dân cần được biết: Có bao nhiêu người tham gia? Có bao nhiêu ý kiến đồng ý? Có bao nhiêu ý kiến không đồng ý? Có bao nhiêu ý kiến đề nghị sửa đổi? Nội dung nào được tiếp thu? Nội dung nào không tiếp thu? Và nếu không tiếp thu thì lý do là gì?

Đặc biệt, việc tổng hợp ý kiến phải có sự tham gia, giám sát của đại diện cộng đồng dân cư để bảo đảm khách quan. Lấy ý kiến nhân dân mà không công khai kết quả thì khó tạo ra niềm tin và đồng thuận.

 Người dân muốn sông Hồng đẹp hơn. Muốn Hà Nội hiện đại hơn. Muốn có công viên, cây xanh, đường giao thông, không gian văn hóa và du lịch. Muốn những khu nhếch nhác được chỉnh trang. Nhưng người dân cũng muốn được biết, được tham gia, được lắng nghe và được bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Cựu chiến binh  Vũ Văn Hoà

Đọc tiếp

Mới nhất

NGƯỜI DÂN MUỐN GÌ TỪ QUY HOẠCH CẢNH QUAN SÔNG HỒNG?