Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG: XUNG ĐỘT LỢI ÍCH XUẤT HIỆN TỪ ĐÂU?

Vũ Văn Hòa 16/09/2026 - 18:29

Tôi ủng hộ một Hà Nội quay mặt ra sông Hồng. Một Hà Nội có dòng sông được chỉnh trang, cảnh quan được làm đẹp, giao thông được kết nối, những khu vực nhếch nhác được cải tạo, những không gian công cộng được mở rộng – đó là mong muốn chính đáng của mọi người dân Thủ đô. Nhưng càng theo dõi Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tôi càng thấy cần phải đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Xung đột lợi ích có đang xuất hiện ngay từ cách thức hình thành dự án?

 

KHÔNG AI PHẢN ĐỐI PHÁT TRIỂN, NHƯNG PHÁT TRIỂN CHO AI?

Hơn 70 nghìn gia đình, gần 260 nghìn người dân tại nhiều khu vực, làng xóm, làng nghề ven sông Hồng đang đứng trước những thay đổi rất lớn về nơi ở, đất đai, sinh kế và không gian sống. Đây không còn đơn thuần là câu chuyện làm một con đường. Đây là một dự án có quy mô rất lớn, liên quan đồng thời đến giao thông, cảnh quan, chỉnh trang đô thị, đất đai, tái định cư, giải phóng mặt bằng và khai thác giá trị đất.

Vì vậy, câu hỏi không thể chỉ là: làm thế nào để dự án được triển khai nhanh nhất? Mà phải là: Làm thế nào để phát triển Hà Nội mà không biến người dân thành bên phải trả giá cho sự phát triển ấy?

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH XUẤT HIỆN TỪ ĐÂU?

Doanh nghiệp tham gia vào quá trình nghiên cứu, đề xuất và lập phương án dự án là một thực tế cần phải nhìn nhận thẳng thắn. Tôi không quy kết doanh nghiệp làm sai. Doanh nghiệp có quyền kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận. Đó là bản chất bình thường của kinh tế thị trường.

Nhưng chính vì vậy, càng phải nhìn nhận một cách tỉnh táo: doanh nghiệp càng có lợi ích kinh tế lớn trong một dự án thì yêu cầu về cơ chế giám sát, công khai và kiểm soát lợi ích càng phải chặt chẽ.

song-hong-1828
Sông Hồng cháy qua Hà Nội

Karl Marx từng phân tích rất sâu về động lực của tư bản và giá trị thặng dư. Trong Tư bản, Marx dẫn lại nhận xét của T.J. Dunning rằng khi lợi nhuận tăng rất cao, tư bản có thể trở nên ngày càng liều lĩnh, thậm chí bất chấp những giới hạn thông thường. Đó là một nhận xét gay gắt về sức mạnh của động cơ lợi nhuận trong kinh tế tư bản, chứ không phải lời kết tội mọi doanh nghiệp.

Nhưng đem tư duy ấy soi vào một dự án có quy mô đất đai và nguồn lực khổng lồ thì càng phải tỉnh táo. Bởi mục tiêu của doanh nghiệp là tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và lợi nhuận. Còn mục tiêu của Nhà nước phải là hài hòa lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, quyền lợi hợp pháp của người dân và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Hai mục tiêu ấy có thể gặp nhau, nhưng cũng có thể xung đột.Nếu không nhận diện và kiểm soát ngay từ đầu, xung đột lợi ích rất dễ biến thành xung đột xã hội.

11 NGHÌN HÉC-TA ĐỂ LÀM GÌ?

Đây là một câu hỏi không thể né tránh. Trong khoảng 11 nghìn héc-ta của dự án, bao nhiêu héc-ta thực sự dành cho công viên, cây xanh, mặt nước, hạ tầng và không gian công cộng? Bao nhiêu héc-ta dành cho giao thông? Bao nhiêu héc-ta dành cho tái định cư? Và bao nhiêu héc-ta được khai thác cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại và những mục đích có khả năng làm gia tăng mạnh giá trị bất động sản?

Nếu tất cả 11 nghìn héc-ta đều là công viên, cây xanh, hạ tầng công cộng và không gian phục vụ cộng đồng thì hãy công khai để người dân biết. Nếu một phần lớn được tổ chức để khai thác kinh doanh dịch vụ, thương mại, phát triển đô thị và tạo ra giá trị bất động sản thì cũng phải nói thẳng.

Không thể đánh tráo khái niệm giữa “chỉnh trang cảnh quan” với “khai thác giá trị đất đai. Người dân có quyền được biết đất của mình bị thu hồi để làm gì. Nhà nước có quyền sử dụng đất để phát triển. Doanh nghiệp có quyền đầu tư để kiếm lợi nhuận. Nhưng tất cả phải được đặt trên một nguyên tắc: không được để lợi ích thương mại núp dưới danh nghĩa lợi ích công cộng.

ĐÂY LÀ DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, KHÔNG PHẢI  DỰ ÁN AN NINH- QUỐC PHÒNG

Đây là điểm tôi cho rằng cần phải nói thật rõ. Đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án phát triển, chỉnh trang và tổ chức lại không gian đô thị. Chỉnh trang là cần thiết. Hà Nội quay mặt ra sông Hồng thay vì quay lưng lại với dòng sông là một định hướng đáng được ủng hộ.

Nhưng chỉnh trang không có nghĩa là xóa trắng. Đây không phải là công trình an ninh quốc phòng. Không phải trong điều kiện chiến tranh mà mọi người dân phải chấp nhận hy sinh tài sản của mình vì một yêu cầu sống còn của đất nước. Cũng không thể lấy lý do “phát triển” để mặc nhiên coi toàn bộ những gì đang tồn tại bên sông Hồng là vật cản cần phải giải phóng.

Chính vì đây là chỉnh trang đô thị nên câu hỏi quan trọng nhất phải là: Chỉnh trang như thế nào?

KHÔNG PHẢI CÁI GÌ ĐANG CÓ CŨNG PHẢI PHÁ BỎ

Tôi cho rằng cần thay đổi tư duy. Không phải cứ làm mới là tốt hơn. Không phải cứ quy hoạch lại là phải xóa bỏ toàn bộ cái cũ.

Những khu vực đã được quy hoạch 1/500 tương đối ổn định, đã có hạ tầng, nhà cửa, đường sá, điện, nước, cây xanh và cộng đồng dân cư sinh sống lâu dài thì phải được xem xét để nâng cấp, tích hợp vào tổng thể quy hoạch mới. Những làng nghề còn hoạt động phải được nghiên cứu để bảo tồn và phát triển. Những làng cổ có giá trị lịch sử, văn hóa phải được giữ gìn.

Những khu vực có thể cải tạo tại chỗ thì ưu tiên cải tạo tại chỗ. Những nơi nhếch nhác, ô nhiễm, lấn chiếm, mất an toàn thì phải xử lý. Nhưng không thể có một tư duy đơn giản rằng: Muốn cảnh quan đẹp thì phải xóa bỏ tất cả. Một Hà Nội hiện đại không nhất thiết phải là một Hà Nội không còn ký ức.

ĐẬP BỎ TÀI SẢN ĐÃ ĐẦU TƯ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN VỀ LÃNG PHÍ

Đây là điều cần phải được tính toán bằng tiền, bằng tài sản và bằng hiệu quả kinh tế cụ thể. Nếu những khu dân cư đã được quy hoạch 1/500, những ngôi nhà còn mới, đường sá, hè phố, điện, nước, cây xanh và các công trình hạ tầng vừa được đầu tư mà nay phải phá bỏ hàng loạt, thì toàn bộ phần tài sản xã hội ấy đi đâu? Nó biến mất.

Ai chịu trách nhiệm về sự lãng phí đó? Ngân sách Nhà nước phải bỏ tiền ra bồi thường. Doanh nghiệp phải bỏ tiền ra giải phóng mặt bằng. Nhưng cuối cùng tiền ở đâu ra?

Dù lấy từ ngân sách, từ nguồn vốn doanh nghiệp hay từ quỹ đất để thanh toán cho dự án thì về bản chất, đó vẫn là nguồn lực của xã hội. Không thể chỉ nhìn thấy một khu đất mới được tạo ra và nói đó là “giá trị tăng thêm”, mà quên rằng để tạo ra giá trị ấy, xã hội có thể phải phá bỏ hàng loạt tài sản đang tồn tại và hoạt động bình thường.

Đó là lý do phải đặt câu hỏi: Hiệu quả kinh tế thực sự của dự án là bao nhiêu, nếu phải phá bỏ một lượng khổng lồ tài sản xã hội đã được đầu tư?

CÒN KHẢ NĂNG ĐI ĐẾN CUỐI CÙNG CỦA DỰ ÁN THÌ SAO?

Một dự án có quy mô đặc biệt lớn không thể chỉ được đánh giá bằng những con số trên giấy. Phải tính cả khả năng huy động vốn, khả năng thực hiện, tiến độ, dòng tiền và khả năng hoàn thành toàn bộ dự án.

Doanh nghiệp hôm nay có thể rất lớn. Nhưng doanh nghiệp cũng hoạt động trong cơ chế thị trường. Hôm nay có thể có năng lực tài chính. Ngày mai có thể thay đổi cơ cấu. Ngày kia có thể gặp khó khăn tài chính, tái cấu trúc, chuyển nhượng dự án, thậm chí phá sản.

Vậy nếu một dự án phụ thuộc rất lớn vào năng lực và cam kết của doanh nghiệp, cơ chế nào bảo đảm dự án vẫn được thực hiện đến cùng nếu điều kiện của doanh nghiệp thay đổi? Ai chịu trách nhiệm nếu dự án dang dở? Ai chịu trách nhiệm với người dân đã di dời? Ai chịu trách nhiệm với những tài sản đã bị phá bỏ? Ai chịu trách nhiệm với nguồn lực xã hội đã bỏ ra?

Đó là những câu hỏi về tính khả thi và hiệu quả của dự án, chứ không phải sự chống đối dự án.

ĐỪNG ĐỂ “CẢNH QUAN” TRỞ THÀNH KHÁI NIỆM CHE LẤP CÂU CHUYỆN ĐẤT ĐAI

Tôi ủng hộ một sông Hồng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn. Tôi ủng hộ những con đường hiện đại. Tôi ủng hộ công viên, không gian công cộng và một Hà Nội văn minh.

Nhưng tôi không đồng ý với tư duy: Muốn làm cảnh quan thì phải xóa trắng. Muốn phát triển thì phải thu hồi. Muốn hiện đại thì phải phá bỏ cái cũ.

Hà Nội có thể quay mặt ra sông Hồng mà vẫn giữ được những làng cổ. Có thể làm đại lộ mà vẫn bảo tồn làng nghề. Có thể chỉnh trang mà vẫn giữ được cộng đồng. Có thể phát triển đất đai mà vẫn bảo đảm quyền lợi của người dân.

Đó mới là bài toán khó. Và đó mới là bài toán cần trí tuệ, trách nhiệm và sự công tâm của những người quyết định.

ĐẢNG VÀ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẦN VÀO CUỘC

Theo tôi, đây chính là lúc các cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần vào cuộc mạnh mẽ hơn. Không phải để chống lại dự án. Mà để bảo đảm dự án thực sự vì lợi ích chung.

Mặt trận Tổ quốc, với chức năng đại diện, tập hợp và phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cần lắng nghe người dân ở từng địa bàn, từng làng, từng khu dân cư.Đảng và Nhà nước cần có một cái nhìn toàn diện, công tâm và độc lập về dự án. Không chỉ nghe doanh nghiệp. Không chỉ nghe cơ quan lập dự án. Mà phải nghe cả người dân.

Phải xem xét: Cái gì cần làm mới? Cái gì cần chỉnh trang? Cái gì cần nâng cấp? Cái gì cần giữ lại? Cái gì cần bảo tồn? Cái gì có thể tích hợp vào quy hoạch mới?

Đặc biệt, những khu vực đã có quy hoạch 1/500 tương đối ổn định thì phải được xem xét nghiêm túc trước khi quyết định phá bỏ. Một quy hoạch mới không nên mặc nhiên phủ nhận mọi giá trị của một quy hoạch đã được thực hiện và người dân đã ổn định cuộc sống theo quy hoạch đó.

NẾU ĐỂ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH KÉO DÀI, KHÔNG AI CÓ THỂ THẮNG

Một bên muốn tối đa hóa hiệu quả và lợi nhuận của dự án. Một bên muốn bảo vệ nhà cửa, đất đai, sinh kế và cuộc sống của mình. Đó là hai lợi ích rất thật. Không bên nào dễ dàng tự nguyện từ bỏ quyền lợi của mình.

Nếu không có một cơ chế trung gian đủ công tâm để cân bằng hai phía thì xung đột sẽ ngày càng lớn. Và một khi xung đột lợi ích đã trở thành xung đột giữa cộng đồng với dự án thì rất khó giải quyết trong một sớm một chiều.

Nó có thể trở thành sự nhức nhối kéo dài nhiều năm. Điều đó không có lợi cho người dân. Không có lợi cho doanh nghiệp. Và càng không có lợi cho Hà Nội.

NGƯỜI DÂN PHẢI LÀ TRUNG TÂM CỦA PHÁT TRIỂN

Tôi là một cựu chiến binh. Tôi đã đi qua chiến tranh và hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh.

Trong chiến tranh, nếu Tổ quốc cần, người dân có thể bỏ nhà, bỏ cửa, tháo cả cánh cửa, giường tủ, bàn ghế để làm công sự. Bởi khi ấy mọi người đều hiểu: Đó là lợi ích sống còn của đất nước.

Nhưng thời bình là một câu chuyện khác. Khi nói đến một dự án phát triển đô thị có sự tham gia của doanh nghiệp và có yếu tố khai thác giá trị đất đai, thì mọi sự hy sinh của người dân phải được giải thích bằng những lý do thuyết phục, được bảo đảm quyền lợi và phải chứng minh được lợi ích chung.

Không thể để người dân phải hy sinh tài sản, sinh kế và cuộc sống của mình chỉ vì một phương án mà họ chưa được giải thích đầy đủ. Người dân không chống phát triển. Người dân đang yêu cầu được tham gia vào sự phát triển và được hưởng thành quả của sự phát triển đó.

ĐẠI LỘ CÓ THỂ THAY ĐỔI BỘ MẶT HÀ NỘI, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI LẤY NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DÂN

Tôi ủng hộ một sông Hồng đẹp hơn. Tôi ủng hộ một Hà Nội hiện đại hơn. Nhưng tôi cũng muốn những làng cổ nghìn năm vẫn còn đó. Những làng nghề vẫn còn đó. Những cộng đồng dân cư đã sống nhiều thế hệ bên sông Hồng vẫn có chỗ đứng trong Hà Nội tương lai.

Đó mới là một thành phố hiện đại có ký ức. Đó mới là phát triển bền vững. Và đó cũng là cách để không biến một dự án phát triển thành một cuộc đối đầu kéo dài giữa lợi ích thương mại và quyền lợi của người dân.

Không thể để một bên muốn có được càng nhiều lợi ích càng tốt, còn một bên lại phải mất đi càng nhiều quyền lợi càng tốt. Đó không phải là sự hài hòa lợi ích. Đó là mầm mống của xung đột.

Vì vậy, trước khi làm nhanh, hãy làm rõ. Trước khi thu hồi, hãy giải thích. Trước khi phá bỏ, hãy tính toán. Trước khi khai thác đất đai, hãy công khai giá trị và cơ chế phân chia lợi ích.Và trước khi quyết định một vấn đề có thể tác động đến hàng chục nghìn gia đình, hãy đặt mình vào vị trí của người dân.

Phát triển phải lấy người dân làm trung tâm. Chỉnh trang phải đi cùng bảo tồn. Đầu tư phải đi cùng hiệu quả. Khai thác đất đai phải đi cùng minh bạch. Và mọi lợi ích thương mại phải được đặt dưới lợi ích chung của xã hội.

Đó không phải là chống phát triển. Đó chính là yêu cầu để phát triển đúng nghĩa.

Cựu chiến binh Vũ Văn Hòa

Đọc tiếp

Mới nhất

ĐẠI LỘ CẢNH QUAN SÔNG HỒNG: XUNG ĐỘT LỢI ÍCH XUẤT HIỆN TỪ ĐÂU?