Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Canh tuổi” bố mẹ cho những đứa trẻ phía sau cuộc tảo hôn

Xuân Hòa 02/09/2026 - 20:00

Ở vùng cao, nơi những cuộc tảo hôn vẫn chưa chấm dứt, có những đứa trẻ đến tuổi đi học nhưng giấy khai sinh, mã định danh vẫn còn bỏ ngỏ. Để học trò không bị thiệt quyền lợi, nhiều thầy cô giáo phải đi từng bản, gõ cửa từng nhà, ghi nhớ cả tuổi của cha mẹ để vận động, hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục cho con. Phía sau những tờ giấy tưởng như khô khan là một cuộc chiến bền bỉ chống tảo hôn, giữ trẻ ở lại trường và mở đường cho các em đến với một tương lai khác.

Kỳ 1: Những đứa trẻ đến trường không giấy tờ

Ở nhiều bản làng vùng cao xứ Nghệ, việc đến trường chưa phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc một đứa trẻ đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết. Có em thiếu giấy khai sinh, chưa có mã định danh; có em phải sống cùng ông bà sau khi cha mẹ chia tay. Những thiếu hụt tưởng như thuộc về thủ tục hành chính lại kéo theo không ít khó khăn trong học tập, tiếp cận chính sách và xác lập đầy đủ quyền của trẻ. Phía sau đó là những câu chuyện gia đình bắt đầu từ những cuộc hôn nhân quá sớm.

Cuốn sổ “canh tuổi”

Những ngày đầu năm học, trong hành trang của giáo viên mầm non ở một số xã vùng cao Nghệ An có một thứ sổ rất đặc biệt. Trong đó không chỉ có tên, tuổi học sinh mà còn ghi ngày, tháng, năm sinh của cha mẹ những đứa trẻ chưa hoàn tất giấy tờ. Các cô gọi vui đó là “sổ canh tuổi bố mẹ”.

a-3-1950

Cô Lô Thị Tố Uyên (người mặc áo đen đi sau) cùng các giáo viên Trường MN Tây Sơn, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đang đi điều tra phổ cập tại các bản xem những em nào chưa có giấy khai sinh

Cứ mỗi lần rà soát trẻ trong độ tuổi phổ cập, gặp trường hợp chưa có giấy khai sinh, giáo viên lại ghi chép cẩn thận. Bố mẹ sinh năm nào, tháng nào, còn bao lâu nữa mới đủ tuổi đăng ký kết hôn... Tất cả được đánh dấu để đến thời điểm phù hợp, các cô lại tìm đến gia đình, vận động, hướng dẫn hoặc đưa phụ huynh đến cơ quan chức năng làm thủ tục. Một công việc không có trong giáo án nhưng lại trở thành việc quen thuộc của nhiều giáo viên vùng cao.

Tại Trường Mầm non Tây Sơn, xã Mường Xén, qua điều tra phổ cập trẻ từ 0 đến 5 tuổi năm học 2025-2026, các giáo viên phát hiện còn nhiều trường hợp chưa có giấy khai sinh; trong đó, nguyên nhân đáng chú ý là cha mẹ kết hôn khi chưa đủ tuổi, sau đó không thực hiện đầy đủ thủ tục hộ tịch cho con.  Câu chuyện của Xồng B.C., sinh năm 2021, ở bản Huồi Giảng, là một ví dụ.

Cha mẹ B.C. về ở với nhau khi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Trong gia đình có tới bốn anh chị em, nhưng riêng C. vẫn chưa được hoàn tất giấy tờ. Các giáo viên phải chia nhau đến vận động. Hôm đưa bố, hôm đưa mẹ đi làm thủ tục. Khi phát hiện thông tin trên căn cước của mẹ chưa chính xác, các cô lại tiếp tục hướng dẫn, đưa chị đi chỉnh sửa giấy tờ. Xong bước này, lại chờ ngày đưa hai vợ chồng đi đăng ký kết hôn để hoàn thiện hồ sơ cho con. Công việc cứ thế nối tiếp công việc.

a-1-1951

Cô Vi Thị Cúc, giáo viên Trường MN Huồi Tụ, xã Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An đang ghi nhận một học sinh 3 tuổi nhưng vẫn chưa làm giấy khai sinh tại bản Na Ni

Cô Lê Thị Ly, giáo viên Trường Mầm non Tây Sơn, cho biết năm trước, cô đã trực tiếp đưa phụ huynh của B.C. đi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Năm nay, trong quá trình rà soát, các cô lại phát hiện một trường hợp tương tự: Cháu Vừ X.P. (sinh năm 2026, bản Huồi Giảng, xã Mường Xén) có mẹ là Xồng Y.N. (sinh năm 2009, quê xã Na Ngoi) và bố là Vừ B.D. (sinh năm 2007), do cả hai còn quá trẻ khi nên chưa đủ điều kiện hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Việc làm giấy khai sinh cho con cũng chưa thực hiện. “Từ những trường hợp như vậy, chúng tôi lập danh sách, ghi chép ngày, tháng, năm sinh của cha mẹ để theo dõi. Khi phụ huynh đủ điều kiện theo quy định, các cô tiếp tục vận động, hướng dẫn và hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục cần thiết cho con đến trường” - Lê Thị Ly chia sẻ.

Một đứa trẻ ra đời, nhưng hồ sơ về sự ra đời ấy lại bị bỏ ngỏ. Đó là nghịch lý khiến những người làm nghề dạy trẻ ở vùng cao không thể đứng ngoài.

Một cuộc hôn nhân, một đời hệ lụy

Ở Trường Mầm non Tà Cạ, xã Mường Xén, địa bàn có đông đồng bào Khơ Mú sinh sống, khảo sát sơ bộ trẻ từ 0 đến 5 tuổi cho thấy còn 17 cháu chưa có giấy khai sinh; riêng bản Nhãn Lỳ có 5 cháu chưa có giấy tờ cá nhân.

a-2-1952
Hoàn cảnh bi đát của em Chích D.A. (4 tuổi) bản Huồi Hốc, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An bố mẹ cưới nhau khi mẹ em chưa đủ tuổi nên sinh em ra không làm giấy kết hôn giờ bố mẹ chia tay em vẫn chưa được làm giấy khai sinh

Có những trường hợp, phía sau một bộ hồ sơ chưa hoàn chỉnh là cả một câu chuyện gia đình đứt gãy. Cháu Cụt B.N., sinh năm 2025, ở bản Nhãn Cù, có cha mẹ từng về ở với nhau khi mẹ chưa đủ tuổi kết hôn. Sau khi sinh hai người con, cha mẹ chia tay. Người cha đưa con trai lớn về quê nuôi, còn B.N. ở với bà ngoại. Đứa trẻ mang họ mẹ nhưng vẫn chưa được hoàn tất giấy tờ khai sinh.

Hay em Chích D.A., sinh năm 2022, ở bản Huồi Hốc, xã Hữu Kiệm, lại là một hoàn cảnh khác. Cha mẹ đến với nhau khi người mẹ chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Sau khi D.A. ra đời không lâu, hai người chia tay. Không có cuộc hôn nhân được đăng ký, cũng không có người đứng ra lo thủ tục khai sinh cho con. D.A. ở với người ông nội đã bị tai biến. Đến tuổi đi học, D.A. vẫn chưa có giấy tờ cá nhân…

Những đứa trẻ như D.A. không có lỗi trong câu chuyện của người lớn. Nhưng chính các em lại phải chịu phần hệ lụy dai dẳng nhất.

Cô Vi Thị Ái - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Bảo Nam, xã Hữu Kiệm, cho biết năm học 2025-2026, trường có 6 trẻ đến lớp nhưng chưa đầy đủ giấy tờ; qua rà soát đầu năm học này, phát hiện có 5 trường hợp. Thiếu hồ sơ khiến các em gặp khó khăn khi tiếp cận các chế độ, chính sách, trong đó có hỗ trợ ăn bán trú. “Các cháu đi học không có giấy tờ thì không được hưởng chế độ, mà phần lớn các cháu lại có hoàn cảnh rất éo le. Thương các cháu, giáo viên vẫn động viên đến lớp. Khi nấu cơm bán trú, nhiều cô san sẻ suất ăn của mình cho các cháu” - cô Ái chia sẻ.

Câu chuyện ấy nghe qua tưởng nhỏ, nhưng với một đứa trẻ vùng cao, một bộ giấy tờ đầy đủ có thể mở ra cả một con đường. Có giấy khai sinh, các em có căn cứ pháp lý để xác lập danh tính. Có mã định danh, việc tiếp cận các thủ tục, chính sách thuận lợi hơn. Quan trọng hơn, các em được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống giáo dục, được đến trường với tư cách một học sinh có hồ sơ rõ ràng. Vì thế, với giáo viên vùng cao, đi vận động phụ huynh làm giấy tờ cho con không đơn thuần là “giúp một thủ tục”. Đó là giữ cho một đứa trẻ không bị đứng ngoài những quyền lợi mà mình đáng được hưởng.

Cô Lê Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Sơn cho biết, việc thiếu giấy tờ không chỉ gây khó khăn trong xác minh thông tin mà còn ảnh hưởng đến công tác điều tra, rà soát phổ cập. Có trường hợp tên trẻ do gia đình tự khai nhưng không có giấy tờ để đối chiếu. Một số gia đình còn giữ tập quán đổi tên cho trẻ theo quan niệm dân gian, năm nay khai tên này, nhưng nếu trẻ hay ốm đau hoặc vì một lý do nào đó, gia đình làm lễ rồi đổi sang tên khác. Khi thông tin nhân thân thiếu thống nhất, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, việc quản lý và cập nhật dữ liệu của trẻ càng trở nên khó khăn. Những việc ấy dồn lên vai giáo viên. Đi dạy, điều tra phổ cập, vận động trẻ ra lớp, rồi lại tìm cha mẹ, tìm ông bà, tìm người thân để hoàn thiện giấy tờ cho học sinh.

Nhưng với giáo viên vùng cao, việc rà soát không dừng ở ghi nhận những thiếu hụt ấy. Từ bản danh sách, các cô lại tìm đến từng gia đình, gặp cha mẹ, ông bà, người thân để tìm cách tháo gỡ từng trường hợp. Có khi, trở ngại không nằm ở thủ tục mà ở chính những quan niệm đã ăn sâu trong đời sống. Cô Vi Thị Cúc, giáo viên Trường Mầm non Huồi Tụ, từng phải kiên trì thuyết phục gia đình chấp nhận đăng ký khai sinh cho trẻ theo họ mẹ trong những trường hợp phù hợp, để các em sớm có giấy tờ và được bảo đảm quyền lợi. Đây là việc không dễ, bởi quan niệm “con phải theo họ bố” vẫn tồn tại trong một bộ phận đồng bào.

Từ góc nhìn của một giáo viên, các cô không thể giải quyết tất cả những nguyên nhân xã hội phía sau một cuộc tảo hôn. Nhưng các cô có thể làm một việc rất cụ thể, không để đứa trẻ tiếp tục chịu thiệt thòi vì lỗi của người lớn. Và chính từ những cuốn sổ ghi ngày sinh của cha mẹ, từ những chuyến đi gõ cửa từng nhà, câu chuyện về tảo hôn ở vùng cao hiện lên rõ hơn. Một cuộc hôn nhân quá sớm không dừng lại ở ngày hai người về ở với nhau. Nó có thể kéo dài đến khi một đứa trẻ ra đời. Rồi đứa trẻ ấy bước vào lớp học với một bộ hồ sơ còn thiếu. Và một cô giáo lại bắt đầu hành trình đi tìm những tờ giấy cần thiết cho em.

Nhưng vì sao những cuộc hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ vẫn tiếp diễn, dù pháp luật đã quy định rõ và nhiều năm qua các địa phương đã tuyên truyền, vận động? Đó là câu chuyện của Kỳ 2.

Bài liên quan

  • Chùm ảnh: Gian nan đường tựu trường của các giáo viên miền núi Nghệ An
    Trận mưa lớn từ chiều ngày 23/8 kéo dài đến ngày 24/8, đã khiến con đường để quay trở lại các điểm trường tổ chức ngày tựu trường cho học sinh của giáo viên miền núi tỉnh Nghệ An gặp muôn vàn khó khăn. Có những giáo viên để đến được điểm lẻ được phân công dạy học đã phải đi bộ hết hơn một buổi.
  • Bế mạc lớp tập huấn ứng dụng AI và xây dựng học liệu số cho giáo viên ngoại ngữ toàn quân
    Chiều 29-5, tại Trường Sĩ quan Thông tin, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức bế mạc lớp tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng học liệu số cho giảng viên, giáo viên ngoại ngữ các học viện, trường Quân đội.
  • Học thật, thi thật
    Tại Hội nghị giám đốc các sở giáo dục và đào tạo năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định: Trong năm học 2026-2027, toàn ngành phải trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật...
  • Báo Cựu Chiến binh Việt Nam và Tập đoàn Kinh Đô phối hợp tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng
    Chiều 14 -8, tại Hà Nội, Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ  với đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư Kinh Đô (Kinh Đô Group) về việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ .

Mới nhất

“Canh tuổi” bố mẹ cho những đứa trẻ phía sau cuộc tảo hôn