Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phát triển phải đi cùng chia sẻ

TS. NGUYỄN SĨ DŨNG 04/08/2026 - 10:13

Đất nước muốn phát triển nhanh thì không thể không xây dựng những khu công nghiệp mới, những đô thị mới, những tuyến giao thông mới và những công trình hạ tầng mới. Điều đó đồng nghĩa với việc trong nhiều trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất để phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng. Nhưng phát triển chỉ thực sự bền vững khi người dân không chỉ sẵn sàng nhường đất cho sự phát triển mà còn cảm nhận được mình là một phần của thành quả phát triển. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai.

1785241045240_7875614285528769176_7875614285528769176_4f0cdd289004bb3e9abb8a37f9d68295-1011
Quy mô lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội khoảng 3.359,84 km2.
(Nguồn: Tạp chí Quản lý Nhà nước)

Khi giá trị đất được tạo ra bởi nhiều chủ thể

Tuần qua, phát biểu tại Hội nghị Trung ương 3, khoá XIV, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Đất đai phải đạt hướng tới mục tiêu chuyển quản lý đất đai từ từng thửa đất sang quản trị không gian; từ nặng về thủ tục sang khơi thông, tạo lập nguồn lực; từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện sống tương đương hoặc tốt hơn.

Tinh thần ấy cũng thống nhất với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khi xác định mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế đất đai để đất đai thực sự trở thành nguồn lực phát triển, đồng thời bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Có thể nói, mục tiêu lớn của lần sửa đổi Luật Đất đai này không chỉ là tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục hay khơi thông nguồn lực đầu tư. Quan trọng hơn, đó là xây dựng một cơ chế để phát triển đi cùng chia sẻ, để những người góp đất cho sự phát triển cũng được chia sẻ một phần thành quả của sự phát triển.

Một trong những điểm cần được nhìn nhận đầy đủ là giá trị tăng thêm của đất không phải do một chủ thể duy nhất tạo ra.

Một khu đất tăng giá không chỉ vì có nhà đầu tư bỏ vốn. Giá trị ấy còn được hình thành từ quy hoạch của Nhà nước, từ hệ thống hạ tầng được đầu tư bằng ngân sách, từ quá trình phát triển của cả cộng đồng và từ chính việc người dân chấp nhận chuyển giao quyền sử dụng đất để mở đường cho một không gian phát triển mới.

Nghị quyết số 18-NQ/TW đã thể hiện rất rõ tư tưởng này khi xác định Nhà nước có trách nhiệm điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra, đồng thời bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và lợi ích chung của toàn dân. Điều đó có nghĩa là giá trị tăng thêm từ đất là kết quả của nhiều nguồn lực cùng hội tụ. Doanh nghiệp có quyền hưởng lợi nhuận chính đáng từ vốn, công nghệ và năng lực tổ chức dự án. Nhà nước có quyền điều tiết phần giá trị do quy hoạch và đầu tư công tạo ra để phục vụ lợi ích chung. Người dân cũng cần được tôn trọng vì họ đã đóng góp bằng chính quyền sử dụng đất, sinh kế và nhiều khi cả những giá trị tinh thần gắn với mảnh đất của mình.

Chỉ khi nhìn nhận đầy đủ nguồn gốc của giá trị tăng thêm ấy, chúng ta mới có thể thiết kế được một cơ chế phân chia hợp lý, tạo được sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân đối với các chủ trương phát triển.

Công bằng không chỉ là bồi thường đúng giá

Trong nhiều năm qua, mỗi khi nói đến thu hồi đất, vấn đề thường được quan tâm nhất là giá bồi thường. Đây là yêu cầu rất quan trọng, nhưng chưa phải là toàn bộ nội hàm của công bằng.

Đối với nhiều gia đình, đất không chỉ là tài sản mà còn là sinh kế, là nơi gắn bó của nhiều thế hệ và là cơ hội phát triển trong tương lai. Vì vậy, một khoản bồi thường dù được xác định đúng quy định vẫn có thể chưa đủ để người dân cảm thấy mình được đối xử công bằng nếu sau khi mất đất, cuộc sống trở nên khó khăn hơn hoặc họ không còn cơ hội hưởng lợi từ sự phát triển diễn ra trên chính khu đất ấy.

Điều đáng suy ngẫm là, trong nhiều trường hợp, chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi thu hồi, giá trị của khu đất đã tăng lên gấp nhiều lần nhờ quy hoạch mới, nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư và nhờ sự phát triển của cả khu vực. Khi người dân chứng kiến sự thay đổi ấy nhưng bản thân không còn bất kỳ mối liên hệ nào với thành quả phát triển, cảm nhận về công bằng rất dễ bị tổn thương.

Bởi vậy, mục tiêu của Luật Đất đai không nên chỉ dừng lại ở việc xác định giá bồi thường chính xác hơn. Một đạo luật hiện đại cần hướng tới một yêu cầu cao hơn: bảo đảm người dân sau khi nhường đất vẫn có điều kiện ổn định cuộc sống, phục hồi sinh kế và, trong những trường hợp phù hợp, được chia sẻ hợp lý thành quả mà sự phát triển trên mảnh đất ấy mang lại.

Khi người dân, Nhà nước và doanh nghiệp đều nhìn thấy lợi ích chính đáng của mình trong một dự án phát triển, đồng thuận xã hội sẽ trở thành nguồn lực quan trọng nhất để khơi thông các nguồn lực khác.

Từ bồi thường một lần đến chia sẻ lợi ích lâu dài

Nếu chỉ dừng ở việc trả một khoản tiền rồi chấm dứt quan hệ giữa người dân với khu đất bị thu hồi, chính sách rất dễ bỏ sót một phần quan trọng của lẽ công bằng. Bởi tác động của việc mất đất thường kéo dài nhiều năm, thậm chí cả một đời người.

Một gia đình có thể tìm được chỗ ở mới, nhưng chưa chắc tìm lại được sinh kế cũ. Một hộ kinh doanh có thể được hỗ trợ chuyển địa điểm, nhưng chưa chắc khôi phục được mạng lưới khách hàng. Một cộng đồng có thể được tái định cư, nhưng chưa chắc giữ được những mối liên kết xã hội đã hình thành qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, chính sách đất đai cần chuyển dần từ tư duy “bồi thường cho những gì đã mất” sang tư duy “tạo điều kiện để người dân cùng bước vào tương lai của khu đất”. Tùy từng loại dự án và điều kiện cụ thể, có thể mở rộng nhiều phương thức chia sẻ lợi ích: tái định cư tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ; dành quỹ đất phù hợp cho thương mại, dịch vụ; đào tạo nghề gắn với việc làm thực tế; ưu tiên người dân địa phương tham gia cung ứng dịch vụ cho dự án; góp quyền sử dụng đất hoặc tham gia lợi ích dài hạn trong những trường hợp khả thi; đầu tư trở lại cho cộng đồng từ một phần giá trị tăng thêm do dự án tạo ra.

Không nhất thiết một mô hình phải áp dụng cho mọi nơi. Điều quan trọng là Luật Đất đai cần mở ra không gian pháp lý để các địa phương lựa chọn cơ chế phù hợp, nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch và có thể giám sát.

Người dân không nên chỉ được nhìn nhận như người rời khỏi quá khứ của mảnh đất. Họ cần có cơ hội trở thành một phần của tương lai được tạo ra trên mảnh đất ấy.

Chia sẻ công bằng chính là bảo vệ phát triển

Có thể có lo ngại rằng mở rộng cơ chế chia sẻ lợi ích sẽ làm tăng chi phí dự án, kéo dài giải phóng mặt bằng hoặc làm giảm sức hấp dẫn đầu tư.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào chi phí trực tiếp thì chưa đủ. Bất công cũng có chi phí, và nhiều khi đó là những chi phí rất lớn: khiếu kiện kéo dài, dự án đình trệ, vốn bị chôn, niềm tin suy giảm và quan hệ giữa người dân, chính quyền, doanh nghiệp bị tổn thương.

Những chi phí ấy không phải lúc nào cũng được ghi trong báo cáo tài chính, nhưng nền kinh tế và xã hội đều phải gánh chịu.

Ngược lại, khi người dân nhìn thấy lợi ích chính đáng của mình trong dự án, sự đồng thuận sẽ cao hơn. Chính quyền giảm áp lực giải quyết khiếu nại. Doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý và xã hội. Dự án có điều kiện triển khai thuận lợi và vận hành ổn định hơn.

Bởi vậy, chia sẻ công bằng không phải là lấy bớt phần của phát triển. Đó là đầu tư cho đồng thuận xã hội - một nguồn lực không thể thiếu của phát triển.

Yêu cầu “hài hòa lợi ích” vì thế không nên chỉ được hiểu là dung hòa giữa các bên sau khi xung đột đã phát sinh. Nó phải được thể chế hóa ngay từ đầu trong cách xác định giá trị đất, lựa chọn phương án tái định cư, phục hồi sinh kế và phân chia phần giá trị tăng thêm.

Khi Nhà nước có thêm nguồn lực để đầu tư cho lợi ích chung, doanh nghiệp có lợi nhuận chính đáng để tiếp tục phát triển, còn người dân không bị bỏ lại phía sau, thì dự án mới thực sự tạo ra giá trị cho toàn xã hội.

Đất nước cần phát triển, và người dân hiểu điều đó. Trong nhiều trường hợp, họ sẵn sàng nhường đất cho những mục tiêu chung nếu sự hy sinh của mình được nhìn nhận bằng sự công bằng và nghĩa tình.

Một Luật Đất đai tiến bộ không chỉ quy định Nhà nước được thu hồi đất khi nào, bồi thường bao nhiêu và dự án được triển khai ra sao. Luật còn phải trả lời một câu hỏi căn bản hơn: sau khi nhường đất, người dân sẽ được bước tiếp như thế nào?

Phát triển không chỉ là làm cho đất có giá hơn. Phát triển trước hết phải làm cho cuộc sống con người tốt hơn. Một dự án không thể được coi là thành công trọn vẹn nếu tạo ra những tài sản đắt giá nhưng để những người đã nhường đất mang theo cảm giác bị bỏ lại. Sửa đổi Luật Đất đai vì thế cần xác lập một nguyên tắc giản dị nhưng căn bản: ai chịu mất mát cho phát triển phải được chia sẻ thành quả của phát triển.

Phát triển phải đi cùng chia sẻ, bởi chỉ sự thịnh vượng được chia sẻ mới có thể trở thành sự thịnh vượng bền vững.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát triển phải đi cùng chia sẻ