Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

NHÀ BÁO CỦA LÒNG DÂN VÀ NGÒI BÚT VÌ CÔNG LÝ

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã 01/08/2026 - 14:26

 Nhiều năm trước, vào một chiều thu Hà Nội xao xuyến nắng tháng Tám, tôi có cơ duyên được gặp nhà báo Kim Quốc Hoa tại tư gia của một cựu thanh niên xung phong lừng lẫy một thời. Ấn tượng đầu tiên trong tôi về ông là nét khí chất vô cùng đặc biệt: vừa bình hoà, chững chạc, lại vừa thông minh và đượm vẻ hài hước. Nhìn gương mặt sáng, đôi mắt tinh anh, nụ cười tươi cùng bước đi vững chãi và giọng nói ấm áp, tôi cảm tưởng như ông đang sưởi ấm một tâm hồn đang dần nguội lạnh. Từ con người ông toát ra một nguồn năng lượng bình an đến lạ, ánh mắt hiền từ đầy thiện cảm cùng cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế, thân thiện mang lại cho người đối diện cảm giác an nhiên, tin cậy và thân thương.

Ban đầu, tôi chỉ biết ông qua danh xưng giản dị là một nhà báo thuộc Báo Người cao tuổi. Nhưng qua thời gian, qua những lần gặp gỡ tiếp theo, tôi mới biết ông từng là Tổng Biên tập của nhiều tờ báo và dấu ấn nổi bật tờ báo này - nơi cất lên tiếng nói đại diện cho thế hệ cha anh đi trước: "Tuổi cao gương sáng", giàu trải nghiệm và đầy kinh nghiệm quý báu. Ông thuộc thế hệ những con người là hiện thân của tinh thần “trẻ xông pha, già mẫu mực”, ông đã dành trọn cả cuộc đời để phụng sự. Dù trong đạn bom chiến tranh hay giữa thanh bình, dù lúc đương chức sôi nổi hay khi đã về nghỉ hưu, ở ông vẫn nguyên vẹn một bản lĩnh can trường và tâm huyết cống hiến không ngừng nghỉ- một con người “thân hưu nhưng trí không hưu, tuổi hưu nhưng tinh thần không hưu” và luôn luôn thể hiên một nhà báo “bút sắc lòng trong”. Ở ông, người ta thấy một cây bút tài năng, khai thác đa dạng những góc khuất và sắc màu của cuộc sống. Nhưng có lẽ, mảng đề tài đưa sự nghiệp của ông lên đỉnh cao, làm nên tên tuổi Kim Quốc Hoa lại là mảng chủ đề "sương xẩu", hóc búa và nhạy cảm nhất mà phần lớn mọi người thường né tránh: đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và tiêu cực- một mảng tối lớn trong xã hội. Chính trong giông bão ấy lại là mảnh đất màu mỡ để ông khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và sự can trường. Ông dũng cảm cất lên tiếng nói sự thật để trả lại bản chất nguyên sơ cho công lý, đúng như tinh thần được dẫn dắt bởi tư tưởng của Bác Hồ kính yêu:

"Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong."

(Hồ Chí Minh)

Thấm nhuần lời dạy ấy, ông đã biến cây bút thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, dũng cảm đấu tranh chống lại tiêu cực, bất công, cùng những tư tưởng cơ hội cá nhân làm tổn hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân do một bộ phận cán bộ suy thoái gây ra. Hành trình ấy chỉ hướng tới một mục đích duy nhất: bảo vệ công lý, giữ vững niềm tin vào chế độ, và kịp thời che chở cho những con người yếu thế đang chịu nhiều bất công.

Dấn thân vào con đường chống gian tà là bước vào một hành trình đầy hiểm nguy và gian khổ. Đã có lúc, sóng gió dữ dội tưởng chừng có thể nhấn chìm toàn bộ danh tiếng và sự nghiệp cả đời ông chỉ trong tích tắc. Thế nhưng, bản lĩnh kiên trung của người chiến sĩ văn hóa không cho phép ông chùn bước. Ông hiểu sâu sắc rằng: hành trình đi tìm sự thật chưa bao giờ dễ dàng và muốn chạm đến những giá trị cao quý thì phải sẵn sàng trả giá. Gian nan ấy, đối với ông, nào có sá gì! Viên kim cương muốn tỏa sáng lung linh cũng phải chịu đựng áp lực khổng lồ và sức nóng rực lửa. Phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ - từng được tôi luyện qua gian khổ khốc liệt của chiến tranh - lại một lần nữa bùng cháy, giúp ông "tai ương rèn luyện tinh thần thêm hăng". Với bản tính bộc trực, thẳng thắn và không khoan nhượng, ông quan niệm đã làm là phải làm đến cùng. Chính ngọn lửa ấy đã thôi thúc ông kiên trì, bền bỉ theo đuổi các vụ tham nhũng, tiêu cực lớn suốt nhiều năm ròng. Sự nghiệp đấu tranh trên mặt trận không tiếng súng đôi khi cô đơn và cô độc đến lạ kỳ. Đụng độ với những đại án liên quan đến các thế lực quyền lực, có nhiều tiền,  ông đã phải âm thầm, cực khổ đi khắp nơi gom góp từng manh mối nhỏ nhất. Bằng lòng can đảm, tinh thần trách nhiệm và trên hết là lương tâm tinh sạch của một nhà báo chân chính, ông không cho phép mình gục ngã. Cần mẫn lần theo từng dấu vết, đến khi nắm chắc sự thật trong tay, ông mới "chỉ mặt đặt tên", vạch trần cái sai ra ánh sáng, khiến người trong cuộc phải tâm phục khẩu phục. Hành động của ông là minh chứng sống động cho lẽ sống: Cây ngay không sợ chết đứng, dám bước đi theo tiếng gọi từ ánh sáng của trái tim. Giữa một thực tại mà có những người không ít người chọn sống sau lớp vỏ bọc, dùng ngòi bút để ca ngợi hòng thu vén lợi ích cá nhân, thì ông lại thẳng thắn ngẩng cao đầu để cất lên tiếng nói của sự thật. Cuối cùng, thực tiễn đã chứng minh một chân lý sâu sắc: chân lý không thuộc về số đông hay kẻ mạnh, chân lý thuộc về người giữ trọn tri thức, đấu tranh cho lẽ phải.

hoa-1425
 Nhà báo Kim Quốc Hoa

Những hành động dũng cảm của ông không chỉ mang lại kết quả tốt đẹp mà còn tạo nên tiếng vang lớn, trở thành hồi chuông cảnh tỉnh giúp nhiều cá nhân, tổ chức tự soi lại mình, từ bỏ những toan tính vụ lợi để tránh đi vào vết xe đổ. Thành tích đánh "giặc nội xâm" của ông thật đáng nể. Điểm qua vài nét chấm phá cũng đủ thấy đây là một cây bút đầy trí tuệ, bản lĩnh, tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác. Những bài viết của ông đã truyền ngọn lửa tin yêu, dẫn đường và tiếp thêm dũng khí cho những người thấp cổ bé họng lâu nay không dám lên tiếng, giúp họ cùng chung tay bảo vệ lẽ phải và cái thiện. Qua hành trình ấy, ông đã góp phần định nghĩa lại hai từ "Yêu nước, thương dân". Đó không chỉ là lòng từ bi hay sự giúp đỡ thuần túy, mà còn là tinh thần dũng khí dám đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho cộng đồng. Cao cả hơn, lòng can đảm ấy còn thể hiện ở cuộc đấu tranh thầm lặng trong chính nội tâm mỗi con người: Giữa lợi ích riêng tư và quyền lợi tập thể, giữa cái "bản ngã" vị kỷ và cái "vô ngã" bao la, giữa mảng sáng và mảng tối trong đời sống xã hội. Đứng trước vô vàn cám dỗ và cạm bẫy danh lợi, ông đã không đánh mất nhân cách người cầm bút. Ông vượt lên tất cả để chiến thắng cả "giặc nội xâm" trong tổ chức lẫn "giặc trong lòng mình",  góp phần thu hồi về cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng và hàng chục hec-ta đất từ  những đối tượng vi phạm pháp luật. Dấu ấn ấy đã được ghi lại một cách trang trọng trong cuốn sách “Kim Quốc Hoa và những người trân quý” (NXB Hội Nhà văn, 2021).

Như lời Phật dạy: "Chiến thắng chính mình là chiến thắng vĩ đại nhất", ông Kim Quốc Hoa chính là hình mẫu sống động cho tinh thần ấy. Suốt cuộc đời tận tụy phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, những năm tháng thức khuya dậy sớm, bôn ba khắp chốn đã nói lên trọn vẹn tâm huyết với nghề của ông. Bên cạnh những vụ án tầm cỡ, đối với những thân phận yếu thế bị chèn ép, ông luôn mở lòng trắc ẩn ra tay giúp đỡ hoàn toàn bằng lương tâm mà không màng bất kỳ lợi ích nào. Đã có biết bao người lao động nhờ ông đấu tranh mà đòi lại được công lý, nhận lại phần lương bị thất thoát suốt hàng chục năm, một số người bị trù dập được trả lại sự công bằng. Bằng tất cả những cống hiến thầm lặng ấy, ông không chỉ là một người của công chúng, mà đã trở thành "Nhà báo của lòng dân"- một cây bút cao cả, nhân văn, đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tôn vinh bằng nhiều Huân, Huy chương cùng các phần thưởng cao quý.

Tinh thần phụng sự và sứ mệnh của ngòi bút

Tinh thần dấn thân giúp đời, giúp người mọi lúc, mọi nơi của nhà báo Kim Quốc Hoa đã góp phần tôn vinh và nâng tầm vị thế của nghề làm báo. Chính những cống hiến không mệt mỏi ấy đã minh chứng vì sao báo chí lại được ví như "quyền lực thứ tư"- định hướng dư luận, một lực lượng quan trọng, góp phần đẩy lùi tiêu cực, diệt trừ cái xấu, cái ác, nâng đỡ cái thiện và gieo mầm, lan toả, tác động cho những giá trị tích cực nảy nở.

Nhìn lại chiều dài lịch sử, những người cầm bút - từ nhà báo, nhà văn, nhà thơ cho đến các nghệ sĩ, luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Họ đã sống và chiến đấu với dũng khí hào hùng:

"Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ

Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền" (Sóng Hồng - Trường Chinh)

Chính sức mạnh ngòi bút ấy đã đóng góp đắc lực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước. Thật tự hào và biết ơn khi tôi được đồng hành cùng những bậc tiền bối kính yêu và những người bạn cầm bút đầy tâm huyết - những cây bút sắc sảo, tinh tế, uyển chuyển mà đầy sức mạnh, giàu dũng khí. Họ chính là những con người đang âm thầm góp phần thay đổi thế giới, làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.

Sự hòa quyện giữa người chiến sĩ và tâm hồn nghệ sĩ

Điều vô cùng đặc biệt ở nhà báo Kim Quốc Hoa là dù kinh qua bao năm tháng làm báo chuyên nghiệp, quản lý, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí- một công việc tưởng như khô cứng với những số liệu và nguyên tắc, nhưng ở ông vẫn luôn tỏa ra một tâm hồn trong sáng, nhạy cảm trước cái đẹp của con người và cuộc sống. Ông làm thơ rất hay, giàu hình ảnh và có tài "xuất khẩu thành thơ". Một người đồng nghiệp từng ngâm ngợi về ông bằng những vần thơ đầy dâng trào cảm xúc:

"Cứ nghĩ đầu anh luôn bốc lửa

Nào hay xanh ngát một hồn thơ…"

Chất nghệ sĩ lãng mạn hòa quyện cùng bản lĩnh của người chiến sĩ kiên trung đã tạo nên một dấu ấn rất riêng trong từng tác phẩm. Dù nay đã bước vào ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng tinh thần phụng sự trong ông chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ông vẫn viết hàng loạt bài chính luận trên Thời báo Văn học nghệ thuật và một số Tạp chí, vẫn viết chống tiêu cực, nâng đỡ những người bị trù dập, bị thieetj thòi, tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều nhà báo và các câu lạc bộ. Lối viết của ông luôn phong phú và biến hóa: khi là những bài đấu tranh chính luận đanh thép, khi lại là những áng văn thơ dạt dào, nâng dậy tinh thần giúp con người vượt qua nghịch cảnh.

Tấm gương soi đường và vẹn tròn nhân cách

Trải qua hơn nửa thế kỷ dấn thân, sự nghiệp làm báo của ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân và đồng nghiệp. Ông không chỉ là tấm gương sáng về tài năng, trí tuệ và dũng khí cho các thế hệ cầm bút trẻ noi theo, mà còn  đánh thức ngọn lửa nội lực, chạm đến sức mạnh tinh thần bên trong chính họ. Thế nhưng, điều khiến người ta kính trọng và nhớ về ông nhiều nhất có lẽ không chỉ ở khí chất quả cảm hay sự nổi tiếng, mà ở chính một nhân cách khiêm nhường, giản dị và chan hòa. Dù bận rộn với lịch làm việc dày đặc ngay cả khi đã ngoài bát tuần, ông vẫn vô tư hết lòng giúp đỡ bạn bè từ những việc nhỏ nhất như viết giúp cái điếu văn, cái thư... Ở ông luôn thường trực nụ cười nồng ấm, cái tâm hào phóng, hết lòng nâng đỡ và dẫn dắt thế hệ đàn em tiến bộ bằng sự cho đi vô điều kiện. Sự ân cần, tinh tế ấy không phải là vẻ bên ngoài, mà đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành lối sống, bản chất, thành con người của ông.

Một tài năng, đức độ, một tâm hồn đa cảm và một nhân cách cao cả - ông không chỉ là một nhà báo giỏi có tâm có đức, một nhà tổ chức xuất sắc, mà còn là một con người nghĩa tình trọn vẹn với gia đình, đồng chí, đồng nghiệp và quê hương. Xin mượn những vần thơ đong đầy niềm ngưỡng vọng của một trong số nhiều người đồng nghiệp viết tặng ông trong cuốn sách “Kim Quốc Hoa và những người trân quý” để khép lại những cảm xúc này - về một con người biết học và làm theo Tư tưởng, đạo đức và phong cach Hồ Chi Minh, truyền lửa cho thế hệ sau tiếp bước. Nguyện chúc ông luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành tựu:

"Lời Bác Hồ răn dạy thật anh minh

Không sợ hiểm nguy, không sợ hy sinh

Người cầm bút cũng là người chiến sĩ

Tôi ngưỡng mộ một tinh thần kẻ sĩ..."

 

Đọc tiếp

Mới nhất

NHÀ BÁO CỦA LÒNG DÂN VÀ NGÒI BÚT VÌ CÔNG LÝ