Nói về nhạc sĩ, CCB Quang Hiển (Phạm Quang Hiển), ông Đỗ Văn Phú - nguyên Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri ân tâm sự: “Ông là nhạc sĩ có tài, đặc biệt là có tâm. Tôi và ông chỉ trong một năm đã cùng lao động, sáng tạo nên hơn 10 ca khúc về đề tài tri ân liệt sĩ. Sau đó được thu âm với chủ đề “Khúc nhạc trầm Tháng Bảy”, được các Đài truyền hình Hà Nội, Hải Dương, Bình Dương phát trên các chương trình văn nghệ. Nó đã lan toả và tạo nên dư âm tốt”.
Nhạc sĩ Quang Hiển nhập ngũ năm 1970, đơn vị D3 E2, Tỉnh đội Hải Dương, đi B tháng 2-1971, thuộc Đoàn Tam Đảo (D3B5). Ông tham gia chiến dịch Quảng Trị và tháng 5-1972, chuyển hẳn về Tỉnh đội Quảng Trị. Sau cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị, ông được điều động tham gia xây dựng Đội Tuyên văn Quân giải phóng Quảng Trị. Vốn có năng khiếu từ khi còn học phổ thông đã biết đôi chút về âm nhạc, ông lại chịu khó tự học cùng với được học hành bài bản, trình độ của ông ngày một được bồi đắp, dày lên theo năm tháng.
Thời gian ở Đội Tuyên văn, ông được nhạc sĩ Hoàng Phú trực tiếp hướng dẫn. Ca khúc đầu tiên ông sáng tác là “Trở về đi thôi” đề tài về binh vận, được Ban Binh vận Tỉnh đội Quảng Trị thu âm và phát trên khu vực giáp ranh giữa vùng đất Triệu Phong - Hải Lăng.
Cuối năm 1975, ông chuyển ngành về công tác tại Điện lực Nghĩa Bình, chuyên theo dõi về thi đua khen thưởng. Thời gian đó, ông được cử theo học khóa học do Nhạc viện Hà Nội phối hợp với Trường trung cấp Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức. Ông được các Giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh, Minh Khang giảng dạy bài bản và trở thành nhạc sĩ chính hiệu. Hiện nay, ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Hà Nội với nhiều tác phẩm được giải như: “Thăm làng Sen” được Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng giải 3 (năm 2000), “Chiều phố mỏ”, Tập đoàn Than - Khoáng sản và Hội Nghệ sĩ Việt Nam tặng giải B (năm 2013), “San hô xanh” được Cảnh sát biển Việt Nam tặng giải B (năm 2023). Hơn 10 ca khúc khác được Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh sử dụng.
Dù đã hơn 76 tuổi, ông vẫn sáng tác những ca khúc về tình yêu lứa đôi, tình nghĩa vợ chồng gây ấn tượng. “Heo may”, “Mình ơi”... là minh chứng cho nhạc sĩ đa tình, đa cảm ấy. Nhưng có lẽ đề tài ông tâm đắc và đam mê nhất là đề tài thương binh, liệt sĩ và về người lính; về mảnh đất Quảng Trị mà tuổi trẻ của ông gắn bó. “Những khúc tráng ca Thành cổ”, “Trái tim trong lòng đất”, “Ru cỏ”, “Tiếng chuông Thành cổ” sẽ mãi ngân nga đâu đây.
Nguyên Tổng biên tập Tạp chí điện tử Tri Ân - Đỗ Văn Phú nhớ lại: Có những ca khúc chúng tôi cùng nhau sáng tác đã để lại những tình cảm sâu sắc và trở thành những kỷ niệm không thể quên. Khi duyệt bài viết của một cộng tác viên, tôi bất ngờ nảy ra tứ thơ “kim cương đen”, hứng chí viết luôn một mạch bài thơ “Đi tìm kim cương đen” - đó là những chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ của các CCB. Năm tháng qua đi, xương cốt còn lại của các liệt sĩ nằm sâu trong lòng đất đã hoá “kim cương đen”, thứ kim cương quý nhất. Viết xong, tôi chuyển qua điện thoại cho nhạc sĩ Quang Hiển. Điện thoại kêu tinh tinh, màn hình vụt sáng, nhạc sĩ bừng tỉnh. Đọc xong bài thơ, ông vùng dậy, ôm cây đàn ghita. Sáng hôm sau, ca khúc “Đi tìm kim cương đen” ra đời, ông mời ca sĩ thể hiện, lan tỏa lên mạng xã hội. Nhiều đoàn, nhiều nhóm và cá nhân đi tìm hài cốt liệt sĩ đã gắn các hình ảnh của họ trên nền của bài hát, tạo thành các video nhiều phong cách khác nhau, tạo hiệu ứng rất tốt.
Ông là người khiêm nhường, khi tôi chuyển bài thơ “Lời Bác dạy truyền mãi mai sau”, đọc xong ông gọi điện thoại cho tôi: Bài này phải để nhạc sĩ Đoàn Bổng phổ nhạc, người đã thổi hồn vào bài thơ, biến những ca từ như văn nói thành những nốt nhạc nuột nà, ngân nga. Qua cộng tác, chúng tôi trở thành đôi bạn tâm giao, cùng nhau trân trọng những tình cảm đã dành cho những “đứa con tinh thần” như: “Hoa của chị Thu này”, “Mẹ ơi con đã về”, “Đất nước mình đâu cũng là quê hương”, “Con của mẹ trẻ lắm”, “Khúc hát người lính già”, “Người lính già nơi nghĩa trang liệt sĩ”, “Tri ân - Ân nặng nghĩa tình”...