CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu biến động mạnh mẽ, báo chí Việt Nam đang đối mặt với sức ép vừa phải thực hiện sứ mệnh chính trị, vừa phải tự đảm bảo nguồn lực để tồn tại và phát triển. Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), đang được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 10-2025), được kỳ vọng sẽ mở ra hành lang pháp lý mới cho kinh tế báo chí phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền báo chí nhân văn - chuyên nghiệp - hiện đại.
Báo chí giữa sứ mệnh đinh hướng dư luận và áp lực thị trường
Những năm gần đây, doanh thu của ngành báo chí giảm sút rõ rệt. Phần lớn nguồn quảng cáo trực tuyến chảy về các nền tảng xuyên biên giới như Google, Facebook, TikTok, trong khi các tòa soạn trong nước phải đối mặt với chi phí công nghệ, nhân sự, bản quyền ngày càng lớn. Không ít cơ quan báo chí buộc phải thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân lực hoặc ngừng xuất bản. Trong khi đó, công chúng đang chuyển dần sang tiếp cận thông tin trên mạng xã hội - nơi thuật toán thay thế biên tập viên và lượt xem đôi khi lấn át giá trị của sự thật. Giữa dòng xoáy ấy, báo chí Việt Nam đứng trước một câu hỏi cấp thiết: Làm sao để vừa giữ vững sứ mệnh định hướng dư luận, vừa tự chủ về kinh tế?
Tại phiên họp thẩm tra Dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình khẳng định: “Việc đưa “kinh tế báo chí” vào Luật nhằm mở rộng hành lang pháp lý, giúp cơ quan báo chí có không gian phát huy nội lực, “sống tốt, sống khỏe” bằng nghề chân chính. Muốn báo chí giữ được sự trong sáng và đủ nội lực phát triển, phải có cơ chế hoạt động kinh tế bền vững. Khi có thể tồn tại bằng năng lực chuyên môn, họ mới làm báo độc lập và trách nhiệm”. Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này được xây dựng theo hướng “kiến tạo phát triển”, vừa bảo đảm quản lý Nhà nước hiệu quả, vừa khuyến khích đổi mới mô hình hoạt động.
Lần đầu tiên, khái niệm “kinh tế báo chí” được luật hóa, cho phép cơ quan báo chí triển khai các hoạt động kinh tế hợp pháp như tổ chức sự kiện, hợp tác sản xuất nội dung, cung cấp dịch vụ thông tin, nhận tài trợ minh bạch - nhưng không được thương mại hóa nội dung báo chí.
Đây là bước tiến quan trọng trong tư duy quản lý, phản ánh sự chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang tự chủ, tự chịu trách nhiệm, song song với bảo vệ tính định hướng, khách quan của báo chí cách mạng.
Tái cấu trúc hệ thống báo chí: Mở rộng - tinh gọn - hiệu quả
Cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống báo chí trong nước tiếp tục được kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và phù hợp thực tiễn.
Đáng chú ý, mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiện toàn thêm 7 tổ chức báo chí trực thuộc, trong đó có Báo CCB Việt Nam, cùng một số ấn phẩm phục vụ các tổ chức thành viên của Mặt trận. Đây là bước đi thể hiện rõ chủ trương sắp xếp lại hệ thống báo chí gắn với yêu cầu phát triển kinh tế báo chí, nhằm phát huy vai trò của báo chí Mặt trận trong tuyên truyền đoàn kết toàn dân, đồng thời đảm bảo các cơ quan này có cơ chế hoạt động linh hoạt, tự chủ và bền vững hơn về tài chính. Việc kiện toàn hệ thống báo chí Mặt trận không chỉ mang ý nghĩa tổ chức, mà còn góp phần mở rộng nguồn lực cho khối báo chí chính trị - xã hội, vốn đang giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, phản biện và củng cố niềm tin xã hội.
Thực tế, nhiều tòa soạn đã và đang nỗ lực tìm hướng đi mới. Các mô hình báo chí - dữ liệu, thuê bao trả phí, sự kiện - hội thảo, truyền thông thương hiệu hay sản xuất nội dung chuyên sâu đang được triển khai. Một số cơ quan báo chí lớn như VietnamPlus, Tuổi Trẻ, VnExpress, Thanh Niên đã đạt bước tiến trong chuyển đổi số, tăng tương tác và tìm nguồn thu ngoài quảng cáo. Tuy nhiên, quá trình này còn không ít khó khăn: Hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, thiếu nhân lực số, và đặc biệt là thiếu hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động kinh tế báo chí. Chính vì vậy, Luật Báo chí (sửa đổi) được xem là chìa khóa mở đường cho báo chí Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.
Thời đại AI và bài toán niềm tin công chúng
Cùng với chuyển đổi số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những thách thức mới. AI có thể hỗ trợ biên tập, phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ sai lệch thông tin và xói mòn đạo đức nghề nghiệp nếu không được kiểm soát. Vì thế, giá trị cốt lõi của báo chí vẫn là sự thật và niềm tin công chúng. Một nền kinh tế báo chí bền vững không chỉ được đo bằng doanh thu, mà phải được bảo chứng bằng uy tín và chất lượng thông tin.
Khi công chúng sẵn sàng trả phí cho nội dung tin cậy, khi doanh nghiệp chọn đồng hành với báo chí có trách nhiệm, khi nhà nước tạo cơ chế công bằng - đó chính là nền móng cho kinh tế báo chí Việt Nam trong thời kỳ mới.
Các chuyên gia truyền thông cho rằng, để “kinh tế báo chí” phát triển đúng hướng, cần thực hiện đồng bộ ba nhóm giải pháp: Hoàn thiện khung pháp lý bằng việc cụ thể hóa các hoạt động kinh tế hợp pháp, quy định minh bạch tài chính, chế tài với thương mại hóa sai lệch, và cơ chế hợp tác bình đẳng với nền tảng xuyên biên giới; đẩy mạnh chuyển đổi số với các chính sách hỗ trợ cơ quan báo chí về công nghệ, đào tạo kỹ năng số cho nhà báo; khuyến khích nguồn lực xã hội và tạo điều kiện cho hợp tác báo chí - doanh nghiệp, nhưng phải đặt lợi ích công chúng, định hướng xã hội và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu.
Kinh tế báo chí không phải là thương mại hóa, mà là chuyên nghiệp hóa hoạt động báo chí. Báo chí mạnh về tài chính sẽ có khả năng đầu tư cho điều tra, cho sáng tạo và cho những sản phẩm thông tin có chiều sâu, phục vụ lợi ích công cộng. Luật Báo chí (sửa đổi) nếu được thông qua và triển khai hiệu quả, sẽ trở thành nền tảng pháp lý quan trọng để kiến tạo một nền báo chí tự chủ, hiện đại và nhân văn - nơi mỗi cơ quan báo chí vừa làm tròn sứ mệnh của Đảng và Nhà nước, vừa khẳng định vị thế trong nền kinh tế tri thức.
| “Phải tạo không gian để báo chí sống bằng nghề, phát triển bằng năng lực chuyên môn”. “Khi người làm báo có thể sống được bằng nghề, bằng năng lực và uy tín của mình, báo chí Việt Nam sẽ thực sự vững vàng, không chỉ về kinh tế mà còn về đạo đức nghề nghiệp”. Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch LÊ HẢI BÌNH |