Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

KÝ ỨC THỜI HOA LỬA VÀ GIAI ĐIỆU TỰ HÀO ĐI CÙNG NĂM THÁNG

Nhà nghiên cứu Tuệ Nhã 15/06/2026 - 14:30

Có những bài ca không đơn thuần là nốt nhạc và lời thơ, mà là tiếng lòng của một thế hệ, là chứng nhân lịch sử được viết bằng máu, nước mắt và nụ cười chiến thắng. Khi những giai điệu hào hùng của một thời hoa lửa vang lên trong không gian trang trọng của chương trình Liên hoan Tiếng hát Cựu chiến binh tổ chức ngày 14-6 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), người nghe như thấy cả một pho lịch sử sống động hiện về….

 Tôn vinh những tượng đài sống của lịch sử

Người xem không khỏi xúc động trước nhiều tiết mục tự biên của các Cựu chiến binh (CCB) ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước phát triển và hình tượng cao đẹp của người CCB Việt Nam. Đó là những thanh âm chân thực nhất, cất lên từ chính lồng ngực của những người từng đối diện với họng súng quân thù. Từ các ca khúc sâu lắng cho đến làn điệu mượt mà “Tự hào Cựu chiến binh Việt Nam”… tất cả đã dệt nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, đầy ắp nghĩa tình và lòng biết ơn vô hạn. Sự kết hợp ấy không chỉ tôn vinh quá khứ hào hùng mà còn để lại trong lòng người nghe những giá trị và dư vị khó quên.

z7935571890191_35b9b04eb8a94e6142be8c6a456a560d-1424
 Tiết mục văn nghệ được giàn dựng công phu

Liên hoan không chỉ là một sân chơi nghệ thuật quần chúng, mà cao cả hơn, là ngày hội để tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ CCB đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Hôm nay, nghe lại những bài hát về ký ức chiến tranh, lòng chúng ta vẫn vẹn nguyên niềm xúc động và sự tri ân sâu sắc dành cho thế hệ cha anh - những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, hy sinh xương máu để "độc lập nở hoa, tự do kết trái".

Mỗi người cựu chiến binh hôm nay là một mảnh ghép thiêng liêng làm nên dáng hình Tổ quốc. Họ là những người đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, và các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Việc tổ chức Liên hoan Tiếng hát Cựu chiến binh trước hết xuất phát từ đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Trên sân khấu lung linh ánh đèn, những mái đầu đã bạc, những khuôn mặt hằn in dấu vết của thời gian và cả những bước chân không còn trọn vẹn vì bom đạn quân thù… lại cùng nhau cất cao tiếng hát. Tiếng hát ấy chính là minh chứng hùng hồn nhất cho một thế hệ “Thanh niên 3 sẵn sàng”, "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Sân khấu của những trải nghiệm đời thực

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút và giá trị nhân văn sâu sắc của Liên hoan chính là tính "tự biên, tự diễn". Những tiết mục như ca khúc “Cha tôi” hay vở chèo “Tự hào Cựu chiến binh Việt Nam” của Hội CCB tỉnh Hưng Yên không màu mè, hoa mỹ theo kiểu nghệ thuật thương mại. Mà là tiếng lòng, là hồi ức thực tế được chắt chiu từ chính cuộc đời người lính.Họ hát không chỉ bằng kỹ thuật thanh nhạc, mà bằng ký ức của trái tim, bằng những vết sẹo hằn trên da thịt, và bằng cả linh hồn của những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Trong tiếng hát ấy, có những câu ca vang lên như một câu hỏi nhói lòng: “…anh sẽ về, sẽ về phải không anh…?”- một câu hỏi cứa vào quá khứ, nhưng vĩnh viễn không có câu trả lời.

z7935571910738_38002aa587f09d1280036ca57c55e07c-1425
 Tiết mục "Việt Bắc nhớ Bác Hồ".

 Liên hoan còn là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Thông qua các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và sự phát triển của đất nước, các CCB muốn khẳng định: Những hy sinh của họ và đồng đội năm xưa đã kết trái ngọt. Nhìn thấy đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, lòng người chiến sỹ già lại trào dâng một niềm tự hào khó tả. Tiếng hát hôm nay vừa là lời ca ngợi, vừa là lời hứa tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương trong thời kỳ mới.

Sức mạnh thúc giục và hời hiệu triệu thiêng liêng

Để hiểu vì sao tiếng hát của các cựu chiến binh hôm nay lại có sức lay động lòng người đến thế, chúng ta phải ngược dòng thời gian về với những năm tháng bom cày đạn xới. Trong bóng tối của cuộc chiến tranh hủy diệt, âm nhạc đã xuất hiện như một phép màu, một thứ vũ khí đặc biệt có sức công phá và lan tỏa không kém gì súng đạn.

Trong những năm tháng gian khổ "nếm mật nằm gai", "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt"…, cái gì đã giúp người lính gan vàng dạ ngọc, bám trụ kiên cường nơi trận địa? Bên cạnh lý tưởng cách mạng cao đẹp, đó chính là tiếng hát. Những giai điệu vang lên giữa mênh mông của Trường Sơn đại ngàn; trong lòng địa đạo tối tăm hay ngay trên mâm pháo đang bốc khói…Âm nhạc lúc ấy trở thành dòng sữa tinh thần mát lành nuôi dưỡng tâm hồn người chiến sỹ, như câu hát “sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”. Nếu trong kháng chiến, âm nhạc là "Tiếng hát át tiếng bom", thì ở thời bình sẽ là "Tiếng hát át khó khăn"; đó không còn là một khẩu hiệu suông, mà là một thực tế sống động. Khi tiếng đàn xe tự chế vang lên, khi lời ca reo vui hòa cùng tiếng suối, mọi mệt mỏi, đau đớn và nỗi sợ hãi cái chết đều bị đẩy lùi, tan biến. Âm nhạc đã mang đến cho người lính một tinh thần lạc quan cách mạng vô bờ bến, biến những con người bình thường bằng xương bằng thịt thành nhữngchiến binh thực thụ, những "bức tường thành" kiên cố trước mưa bom bão đạn.

 Mỗi ca khúc kháng chiến ra đời trong giai đoạn ấy đều mang sứ mệnh của một mệnh lệnh hành quân, một lời hiệu triệu thiêng liêng lay động triệu triệu con tim. Minh chứng là khi “Tiến quân ca” vang lên, cả dân tộc đã cùng chung một nhịp đập để đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ. Để rồi chín năm sau, khi “Giải phóng Điện Biên” reo vang, đó lại là tiếng lòng reo vui của một đất nước "rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Cứ thế, dọc theo sợi dây thanh xuân mang tên đường Trường Sơn huyền thoại, những giai điệu như “Sợi nhớ sợi thương”, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, hay “Tiếng đàn Ta lư”... đã trở thành chất keo kết dính đặc biệt nối liền hậu phương với tiền tuyến, thúc giục hàng vạn thanh niên sẵn sàng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai".Chính vì mang sứ mệnh lịch sử vĩ đại đó, âm nhạc kháng chiến không có chỗ cho sự ủy mị, yếu đuối. Đó là những giai điệu vuông vức, khỏe khoắn, tràn đầy hào khí độc lập tự do; nơi mà tình yêu lứa đôi được hòa vào tình yêu đất nước rộng lớn. Sự đồng điệu này đã khơi dậy lòng tự tôn dân tộc sâu sắc, tạo nên một sức mạnh đồng thuận vô song để nhấn chìm mọi kẻ thù xâm lược.

Dòng máu anh hùng chảy qua nhiều thế hệ

 Người Cựu chiến binh Việt Nam không tự nhiên có được sự kiên trung và phẩm chất cao đẹp. Họ là sản phẩm kết tinh, là sự kế thừa và tiếp nối liên tục của các thế hệ anh hùng dân tộc. Từ thế hệ cha anh tham gia giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, chín năm làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cho đến thế hệ chống Mỹ cứu nước với đại thắng mùa Xuân năm 1975, và thế hệ bảo vệ biên cương vững chãi của Tổ quốc.

z7935571912070_691eeb1486705ce47001a5434967a857-1428
 Tiết mục "Tình đồng đội".

Hình tượng người lính Cụ Hồ được nhào nặn qua lò lửa kháng chiến, mang trong mình dòng máu kiên cường của tổ tiên từ ngàn năm dựng nước và giữ nước. Qua mỗi giai đoạn lịch sử khốc liệt, phẩm chất ấy lại càng được bồi đắp và tỏa sáng rực rỡ theo những nét riêng. Nếu như ở thế hệ chống Pháp, đó là sự giản dị, mộc mạc của những người nông dân mặc áo lính, dù chỉ với "áo vải chân không" và "nắm cơm thiên hạ" nhưng đã làm nên một kỳ tích Điện Biên chấn động địa cầu; thì đến thế hệ chống Mỹ, phẩm chất ấy lại mang dáng dấp kiêu hùng, lãng mạn cách mạng của những trí thức, sinh viên xếp bút nghiên lên đường ra trận, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng vì lý tưởng độc lập, thống nhất non sông. Tiếp nối dòng chảy ấy, thế hệ hòa bình và bảo vệ biên giới lại thể hiện sự kiên định, vững vàng trước những thử thách mới, khi họ vừa chắc tay súng bảo vệ vẹn toàn bờ cõi, vừa năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới và tái thiết đất nước.Chính sự kết tinh hoàn hảo qua các thời kỳ lịch sử đã tạo nên một bản sắc rất riêng, rất trọn vẹn của Cựu chiến binh Việt Nam: nhẫn nại nhưng kiên cường, giản dị nhưng vĩ đại, nghiêm túc trong kỷ luật chiến trường nhưng lại vô cùng ấm áp trong tình nghĩa đời thường.

 

Có một thứ tình cảm đặc biệt, thiêng liêng mà chỉ những người từng bước qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết mới có thể thấu cảm trọn vẹn: Tình đồng đội. Trong chương trình liên hoan tiếng hát lần này, thứ tình cảm biểu tượng ấy đã được tái hiện vẹn nguyên qua những lát cắt nghệ thuật đầy xúc động, chạm đến tầng sâu thẳm nhất của tâm hồn và lấy đi nước mắt của biết bao khán giả.

Ngược dòng thời gian về những năm tháng bom cày đạn xới, tình đồng đội trong chiến đấu hiện lên thật giản dị mà cao cả. Đó là khi người lính nhường nhau từng miếng lương khô, từng ngụm nước giữa cơn sốt rét rừng, và sẵn sàng lấy thân mình che chắn bom đạn cho nhau khi lồng ngực đối diện với họng súng quân thù. Thứ tình cảm gắn kết bằng xương máu ấy chính là điểm tựa sinh tử duy nhất, tiếp thêm sức mạnh vô song giúp người chiến sỹ vượt qua mọi nỗi sợ hãi cùng sự khốc liệt, tàn bạo của chiến trường.Để rồi, khi tiếng súng không còn và hòa bình lập lại, sợi dây nghĩa tình ấy tiếp tục lặng thầm, chuyển hoá vào đời sống thường nhật. Dẫu mái đầu đã bạc, những người lính năm xưa vẫn đau đáu một nỗi niềm, dắt díu nhau lội suối băng rừng, đi tìm lại hài cốt của những người đồng đội còn nằm lại nơi rừng sâu lạnh lẽo. Trở về với đời thường, họ lại cùng nhau chung tay chăm sóc các thương bệnh binh, đỡ đần gia đình liệt sỹ, sẻ chia ngọt bùi gian khó. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một nghĩa tình thủy chung, mà còn là minh chứng sống động cho việc giữ vững phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", “đi dân nhớ, ở dân thương”, giữa bão táp của đời thường –đó là một thứ tình ca không bao giờ tắt.

 Trong bom đạn, tình đồng đội là khi người này ngã xuống, người kia lập tức xông lên thay thế; là cái ôm siết chặt giữa hai trận đánh; là hớp nước uống chung, là chiếc chăn nhường nhau trong đêm đông buốt giá nơi rừng thẳm. Có những giọt nước mắt lặng thầm rơi khi phải tự tay chôn cất người bạn thanh mai trúc mã ngay bên chiến hào, rồi lại lau khô giọt lệ, ôm súng bước tiếp vì huyết quản của người nằm xuống nay đã hòa vào dòng máu của người đứng lên.Những lát cắt ấy được tái hiện trong các ca khúc, gợi nhắc về hình ảnh người lính năm xưa với những ký ức không thể nào quên về những người bạn da cam, những người đồng chí đã mãi mãi nắm lại nơi chiến trường.

 Chiến tranh lùi xa, người lính trở về với đời thường. Có người mang trên mình những vết thương tật, có người chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, có người phải đối mặt với muôn vàn khó khăn của cuộc sống mưu sinh. Nhưng chưa bao giờ tình đồng đội bị mai một.Họ tìm đến nhau, thành lập các hội cựu chiến binh để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Họ gom góp từng đồng lương hưu ít ỏi để xây nhà tình nghĩa cho những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Đau đáu hơn cả, những mái đầu bạc vẫn lặn lội khắp các cánh rừng già Trường Sơn, các cao điểm biên giới để tìm kiếm, đưa hài cốt của những người anh em trở về với đất mẹ. Tình đồng đội hôm nay không còn là việc che chắn cho nhau trước làn đạn, mà là sự sẻ chia ngọt bùi, nâng đỡ nhau vượt qua những thách thức của đời thường.

Tiếng hát hôm nay: Đời sống tinh thần và lòng biết ơn vô hạn

Khi nghe các CCB cất cao lời ca trong buổi liên hoan, chúng ta chợt nhận ra rằng: Tiếng hát của họ chính là cầu nối tâm linh giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

 Đối với các cựu chiến binh, âm nhạc không chỉ là hoài niệm, mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá giúp họ sống vui, sống khỏe, sống có ích; “lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”. Ở tuổi xế chiều, khi những vết thương xưa trở trời lại đau nhức, những buổi sinh hoạt văn nghệ, những lời ca tiếng hát chính là nguồn năng lượng tích cực, giúp họ xua tan mệt mỏi, bệnh tật.Nhìn các CCB tỉnh Hưng Yên tự tin biểu diễn điệu chèo “Tự hào Cựu chiến binh Việt Nam” do chính mình sáng tác, người xem cảm nhận được một sức sống mãnh liệt, một tinh thần trẻ trung bất chấp tuổi tác. Làn điệu chèo quê hương mượt mà, sâu lắng hòa quyện với chất lính kiên cường tạo nên một món ăn tinh thần độc đáo, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của cộng đồng.

 Ngồi dưới khán đài, nghe những bài hát về ký ức chiến tranh, thế hệ trẻ hôm nay - những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình - không khỏi nghẹn ngào. Lòng chúng tôi vẫn vẹn nguyên niềm xúc động và sự biết ơn vô hạn đối với thế hệ cha anh.Mỗi lời ca như một thước phim tư liệu quý giá, giúp người trẻ chúng tôi hiểu được cái giá của hòa bình không hề rẻ. Để được ngắm một giọt sương trong lành buổi sớm bình minh hôm nay, cha anh phải đánh đổi biết bao máu của các anh hùng, liệt sỹ đã đổ xuống đất mẹ. Để có được những công trình cao tầng hiện đại, những cánh đồng lúa chín vàng, biết bao tuổi thanh xuân đã phải nằm lại dưới lòng đất lạnh. Tiếng hát của các cựu chiến binh chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu nặng rằng thế hệ hôm nay không bao giờ được phép quên những hy sinh vô giá của cha anh đi trước. Giai điệu ấy khơi dậy trong lòng mỗi người trẻ niềm tự hào, từ đó định hình ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp giữ gìn và phát triển đất nước.

Liên hoan Tiếng hát Cựu chiến binh đã khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn vang vọng mãi trong lòng người xem. Những ca khúc đầy tự hào Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục được ngân lên trong những buổi sinh hoạt đời thường, truyền đi ngọn lửa của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.Chương trình không chỉ hoàn thành xuất sắc mục tiêu tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ CCB, mà còn tạo nên một không gian văn hóa nghệ thuật dạt dào cảm xúc, giàu hình ảnh và giá trị nhân văn. Xin cúi đầu tạ ơn và tri ân những người lính Cụ Hồ - những con người đã dệt nên trang sử vàng chói lọi cho dân tộc. Tiếng hát của các bác, các cô, các chú sẽ mãi là khúc tráng ca bất tử, đồng hành cùng sự đi lên của một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và phát triển vững bền.Tiếng hát của các bác, các cô, các chú sẽ mãi là khúc tráng ca bất tử, đồng hành cùng sự đi lên của một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và phát triển vững bền.

Xin gửi lại những tháng năm máu lửa

 Vào lời ca, vào nốt nhạc trầm hùng.

Đất nước hôm nay nở hoa độc lập,

Tiếng hát cha anh vang vọng đến vô cùng!

                                                                   Tháng 6 năm 2026

Đọc tiếp

Mới nhất

KÝ ỨC THỜI HOA LỬA VÀ GIAI ĐIỆU TỰ HÀO ĐI CÙNG NĂM THÁNG