Khi đoàn đại biểu từ các địa phương lần lượt bước vào hội trường, CCB Cấn Minh Hải vẫn đang miệt mài với việc kiểm tra lại từng danh sách, từng chỗ ngồi của từng đại biểu. Bất chợt, ánh mắt ông dừng lại ở một dáng người cao gầy, mái tóc đã bạc, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát giữa dòng người.
Ông như nín thở trong khoảnh khắc ấy, rồi khẽ gọi: “Bố ơi...”. Người đàn ông ngoảnh lại. Họ nhìn nhau. Không cần lời nói, chỉ ánh mắt cũng đủ để hai người nhận ra nhau giữa bao nhiêu khuôn mặt đồng đội năm xưa. Hai bố con ôm chầm lấy nhau cái ôm của tình ruột thịt, tình đồng đội, niềm tự hào và hồi ức của mấy chục năm quân ngũ...
Đó là cuộc gặp mặt cảm động của hai bố con tại Lễ gặp mặt CCB, cựu TNXP tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tổ chức ở Hội trường Bộ Quốc phòng. Ấy là giây phút hai bố con CCB Cấn Minh Lý và CCB Cấn Minh Hải gặp lại nhau giữa hàng trăm đồng đội trong một sự kiện thiêng liêng, ý nghĩa.
CCB Cấn Minh Lý năm nay 87 tuổi, quê ở thôn Mơ Nồng, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (cũ), TP. Hà Nội. Ông từng là chiến sĩ Quân khu 5 với gần 11 năm chiến đấu liên tục trên chiến trường miền Trung và Tây Nguyên ác liệt. Từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Tây Nguyên đều có dấu chân của ông. Với những năm tháng quên mình trên chiến trường, ông Lý được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Điều đặc biệt hơn, gần 11 năm ở chiến trường cũng là ngần ấy thời gian ông không thể báo tin về gia đình, đồng nghĩa với việc vợ con, người thân của ông nghĩ rằng, ông đã hy sinh...
Người con trai của ông là CCB Cấn Minh Hải, sinh năm 1965, nhập ngũ năm 1984, đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau gần 40 năm công tác trong Quân đội, ông về hưu với quân hàm Đại tá, hiện đang tiếp tục công việc tại Ban Tổ chức - Chính sách, T.Ư Hội CCB Việt Nam - có nhiệm vụ đón tiếp và tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm ấy.
Khi đã ngồi xuống hàng ghế đại biểu, ông Lý nhẹ nhàng nắm tay con trai. Ông nói nhỏ, giọng đầy xúc động: “Bố không ngờ lại có ngày hai bố con mình được cùng ngồi với nhau trong một buổi gặp mặt như thế này”. Cả hai người như nghẹn ngào, cố ngăn dòng cảm xúc dâng trào...
Họ lặng lẽ nghe chương trình buổi lễ. Những thước phim tài liệu về chiến dịch Hồ Chí Minh hiện lên. Cờ bay trên nóc Dinh Độc Lập. Những đoàn xe tiến về Sài Gòn trong niềm hân hoan. Ông Lý chăm chú dõi theo từng hình ảnh, đôi mắt ông rưng rưng. Ông đã từng sống trong những ngày tháng ấy, đã từng đi qua ranh giới sống - chết của chiến trường miền Trung. Và hôm nay, ông ngồi đây, giữa hòa bình, giữa đồng đội và bên cạnh người con trai của mình cũng là một CCB.
CCB Cấn Minh Hải tâm sự: Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được gặp bố trong một sự kiện có ý nghĩa lớn như thế này. Bố tôi đã trải qua chiến tranh, bệnh tật, tưởng như không trở về, mà nay vẫn còn khỏe mạnh. Tôi không thể quên được lần đầu tiên gặp mặt bố. Đó là năm 1977, khi mới 12 tuổi. Trước đó, tôi chưa một lần nhìn thấy mặt bố, chỉ biết qua lời kể của ông bà và mẹ. Hôm bố trở về, tôi lặng lẽ đứng sau cánh cửa, nhìn người đàn ông xa lạ, đeo ba lô sờn vai bước vào nhà. Phải rất lâu sau, ông mới dám thốt lên: “Bố ơi...”.
Ngày đó, người khóc nhiều nhất chính là mẹ ông. Người phụ nữ đã chờ chồng suốt hơn 10 năm không một tin tức.
Buổi lễ kết thúc, dòng người chậm rãi rời Hội trường trong tiếng nhạc hào hùng. Hai cha con CCB bước bên nhau. Người bố già đi chậm rãi, vững vàng. Người con đi bên cạnh, nâng bước bố bằng đôi tay tràn đầy yêu thương và kính trọng. Một biểu tượng đẹp về sự tiếp nối giữa các thế hệ như một dòng chảy truyền thống đang âm thầm tiếp nối, không lời, nhưng sâu lắng.