CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Tổ phục vụ xin thông báo đã đến giờ ăn. Kính mời thủ trưởng và đoàn công tác xuống dùng cơm!”.
âu thông báo ngắn gọn, quen thuộc vang lên đều đặn trên loa 3 lần mỗi ngày, suốt 7 ngày đêm trên con tàu KN-491 đưa Đoàn công tác số 19 năm 2025 ra thăm, động viên quân, dân Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần đã để lại ấn tượng sâu sắc với các thành viên. Giữa đại dương mênh mông, âm thanh ấy trở thành nhịp sống thân thuộc, là lời nhắc về sự tận tụy, chu đáo của những người làm công tác hậu cần trên biển.
Đoàn công tác số 19 năm nay có 200 thành viên. Để đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm cho suốt hải trình, tổ phục vụ phải lập thực đơn chi tiết từng ngày, không trùng lặp món, cân đối dinh dưỡng và khẩu vị. Dựa trên số lượng người và tiêu chuẩn khẩu phần, các “anh nuôi” tính toán tỉ mỉ lượng thịt, cá, rau củ, gia vị cần dự trữ, đồng thời sắp xếp, phân loại bảo quản trong kho lạnh để thực phẩm luôn tươi ngon.
Rau xanh - thứ dễ hư hỏng nhất được giữ trong thùng xốp có đá, tưới ẩm hằng ngày. Anh Nguyễn Châu Phong - nhân viên quản lý trên tàu cho biết: “Kho lạnh của tàu KN-491 rất đảm bảo nên rau xanh vẫn tươi, không bị dập nát, hư hỏng”.
Tàu được trang bị bếp điện hiện đại, sạch sẽ và an toàn hơn bếp dầu trước kia, cùng hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt phục vụ ăn uống, sinh hoạt. Một ngày của tổ bếp bắt đầu từ 2 giờ sáng, khi cả tàu còn chìm trong giấc ngủ. Tiếng dao thớt, tiếng xoong nồi va vào nhau, hòa cùng mùi thơm của cơm chín, canh sôi. Công việc kéo dài đến 11 giờ đêm, qua đủ công đoạn: Sơ chế, nấu nướng, phục vụ, dọn dẹp. Trong căn bếp nhỏ, nóng hầm hập và chật chội, họ vẫn tỉ mỉ chế biến từng món ăn, đảm bảo bữa cơm đúng giờ, đủ chất.
Anh Trần Trung Trường - Tổ trưởng Tổ phục vụ chia sẻ: “Nấu ăn trên tàu khó gấp nhiều lần trên bờ. Khi sóng to, chỉ cần tàu nghiêng nhẹ là nồi canh có thể đổ, chảo dầu có thể tràn. Chúng tôi phải có mẹo riêng: Cố định bếp, để đồ nặng dưới thấp, đồ dễ vỡ xuống sàn, làm việc vừa khéo vừa nhanh để an toàn mà vẫn đúng thời gian”.
Không chỉ nấu ăn, các “anh nuôi” còn là điểm tựa tinh thần cho cả đoàn. Trong chuyến đi có nhiều người lần đầu ra biển, say sóng không thể xuống nhà ăn. Các anh mang cơm, cháo lên tận phòng, thậm chí nấu riêng thực đơn để mọi người dễ dùng. Giữa sóng gió, những nụ cười hiền và câu hỏi giản dị “ăn có vừa miệng không?” khiến bao mệt mỏi tan biến.
Suốt hải trình, tổ bếp luôn là những người dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Họ làm việc không ngơi tay, nhưng tinh thần luôn vui vẻ, coi phục vụ đoàn công tác là niềm vinh dự. “Được góp phần nhỏ bé để những người hướng về Trường Sa có sức khỏe, tinh thần tốt là hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi” - anh Trần Trung Trường vui vẻ nói.
Chứng kiến sự vất vả của những người lính bếp, nhiều đại biểu trong đoàn công tác, nhất là các chị em phụ nữ đã chủ động xuống bếp phụ giúp. Người nhặt rau, người chia suất ăn, rửa bát, lau dọn, sắp xếp bàn ghế... Tất cả đều tự nhiên, chan hòa, như những người thân trong một gia đình. Chị Văn Thúy Hoa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thượng Cát, TP. Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi mang tinh thần đoàn kết để lan tỏa tình yêu với biển đảo trên toàn tàu. Chị em chúng tôi thấy được trách nhiệm của mình, bảo ban nhau, tự giác cắt cử người xuống giúp đỡ, hỗ trợ các anh nhà bếp”.
Còn với chị Vũ Thị Hiền Thúy - Phó ban Công tác Phụ nữ TP. Hà Nội cho biết: “Giữa sóng gió, các anh vẫn miệt mài làm việc và cười vui. Chúng tôi chỉ muốn san sẻ phần nào nhọc nhằn, vất vả của các “anh nuôi” để bữa cơm trên tàu thêm ấm áp”.
Những ngày đồng hành, tinh thần đoàn kết, thương yêu ấy lan tỏa khắp con tàu. Giữa tiếng sóng rì rào, căn bếp nhỏ trở thành “ngôi nhà chung” của 200 con người, nơi mỗi món ăn không chỉ mang vị ngon mà còn thấm đượm tình người, tình quân dân.
Chị Trần Hồng Hạnh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thường Tín, TP. Hà Nội xúc động nói: “Tôi sẽ nhớ mãi sự phục vụ tận tình, chu đáo, nghĩa tình của các anh em tổ bếp. Nhờ họ, chúng tôi vượt qua say sóng, giữ được sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Chính họ đã giúp chuyến đi trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn”.
Khi con tàu KN-491 rẽ sóng trở về đất liền, tiếng loa báo giờ ăn dường như vẫn vang trong ký ức: “Tổ phục vụ xin thông báo đã đến giờ ăn...” - âm thanh giản dị mà ấm áp. Nó gợi nhớ đến những bữa cơm nghĩa tình, những bàn tay lam lũ mà kiên cường, những người lính bếp đã giữ lửa giữa biển khơi. Họ là những người thầm lặng nhưng đáng kính, góp phần quan trọng vào thành công của mỗi hải trình. Giữa mênh mông sóng gió, bữa cơm không chỉ là câu chuyện bếp núc thường ngày mà thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và tình yêu Tổ quốc, thứ lửa ấm không bao giờ tắt giữa đại dương bao la.