Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giáo dục Việt Nam bước vào giai đoạn đột phá:  Những quyết sách mang tầm chiến lược

Mai Phương 27/11/2025 - 18:59

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, giáo dục đã trở thành một trong những chính sách mang tầm đột phá để xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp - mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra cho tương lai. Các chính sách giáo dục được thông qua thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng và nước: Giáo dục là sức mạnh nền tảng để phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

co-va-tro-truong-mam-non-tan-trao-phuong-minh-xuan-tinh-tuyen-quang
Cô và trò Trường mầm non Tân Trào, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Những thay đổi căn bản trong Luật Giáo dục: Hướng tới một hệ thống linh hoạt, toàn diện

Một điểm nhấn tại kỳ họp là Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, được Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng và nhận được nhiều đồng tình. Đây là bước thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, đặc biệt các nghị quyết liên quan đến phát triển giáo dục.

Phân cấp thẩm quyền là một trong những nội dung được sửa đổi mạnh mẽ - để các cơ sở giáo dục, địa phương có thể chủ động hơn trong quản trị, giảm áp lực hành chính mà vẫn đảm bảo chất lượng. Một thay đổi đặc biệt quan trọng: Bổ sung “trung học nghề” vào hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là bước đi chiến lược để phân luồng học sinh sớm, giúp học sinh có thể chọn con đường nghề nghiệp hoặc học thuật tùy năng lực, sở thích và nhu cầu xã hội.

Luật mới cũng làm rõ khái niệm văn bằng, chứng chỉ nhằm tránh trùng lặp, đảm bảo rằng khi một người học được cấp chứng chỉ hay bằng, giá trị của nó được công nhận rộng rãi, giúp việc di chuyển giữa các cấp học hoặc giữa học nghề và học phổ thông trở nên minh bạch hơn. Đáng chú ý, dự thảo luật bỏ quy định cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS); thay vào đó, hiệu trưởng các trường THCS sẽ xác nhận việc học sinh hoàn thành chương trình học. Quy định này không chỉ giảm gánh nặng hành chính mà còn nhấn mạnh việc “học để biết”, thay vì chỉ học để lấy bằng hay chứng chỉ.

Ngoài ra, một trong những điểm được dư luận đặc biệt chú ý là quy định sách giáo khoa (SGK): Nhà nước sẽ cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc, đồng thời thực hiện miễn phí SGK cho học sinh. Đồng thời, Nhà nước khuyến khích xã hội hóa việc biên soạn, xuất bản SGK - để vừa đảm bảo công bằng trong tiếp cận, vừa tạo không gian sáng tạo, đa dạng cho nội dung SGK.

Những điều chỉnh này cho thấy: Lãnh đạo giáo dục Việt Nam đang hướng tới một mô hình giáo dục công bằng, nơi cơ hội học tập không bị giới hạn bởi điều kiện kinh tế hay địa lý, đồng thời khuyến khích đổi mới nội dung giảng dạy và phương thức học.

Đại học đổi mới: Tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm giải trình

Cùng với việc sửa đổi Luật Giáo dục, Quốc hội cũng thảo luận dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) - một phần quan trọng để thúc đẩy đại học trở thành “đầu tàu” đổi mới sáng tạo.

Trong dự thảo này, các trường đại học được khẳng định quyền tự chủ mạnh mẽ: Tự chủ về chương trình đào tạo, nhân sự, tài chính - nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm giải trình rõ ràng về chất lượng đào tạo, sử dụng nguồn lực và kết quả nghiên cứu. Đây là mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế quốc tế.

Luật mới định vị rõ vai trò tiên phong của đại học trong đổi mới sáng tạo: Các trường đại học không chỉ dạy kiến thức mà còn là trung tâm sản xuất tri thức, nghiên cứu khoa học - công nghệ, và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Việc này phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi sang nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Một điểm nổi bật khác là đào tạo tinh hoa, chất lượng cao: Luật sửa đổi tạo điều kiện cho các chương trình đào tạo chuyên sâu, phục vụ nhu cầu nhân lực cao của đất nước. Điều này cho thấy tầm nhìn không chỉ “phổ cập kiến thức” mà còn “nuôi dưỡng tinh hoa”: Những kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia tương lai sẽ được đào tạo bài bản, đóng góp lớn vào sự phát triển của xã hội.

Các đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh phát triển cơ sở đại học vùng, giảm khoảng cách giáo dục giữa các vùng, để mọi miền đất nước đều có cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao.

Đặc biệt, trong phiên thảo luận tại kỳ họp, đại diện Bộ Y tế - Bộ trưởng Đào Hồng Lan - đã đề xuất chính thức hóa đào tạo chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế quản lý, tạo cơ chế để phát triển nhân lực y tế trình độ cao, chuyên sâu. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc Nhà nước vừa khuyến khích tự chủ đại học, vừa đặt ra trách nhiệm cao trong đào tạo các ngành trọng yếu cho quốc gia.

Giáo dục nghề nghiệp tái cấu trúc: Kết hợp tri thức - kỹ năng

Giáo dục nghề nghiệp là mắt xích chiến lược trong hệ thống giáo dục quốc gia - và tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp 2025, với nhiều điểm mới, mang tính đổi mới sâu rộng.

Luật mới có 9 chương, 42 điều, cấu trúc gọn hơn nhưng mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng. Điều này cho phép khung pháp lý linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển nghề nghiệp đa dạng trong bối cảnh kinh tế đổi mới nhanh chóng.

Một trong những khái niệm mới rất quan trọng là “cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp”, giúp quản lý dữ liệu người học, cơ sở đào tạo, chương trình nghề một cách minh bạch, hiện đại.

Luật cũng chính thức đưa vào khái niệm “trường trung học nghề”, khẳng định vị trí của bậc nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đáng chú ý hơn, Luật quy định bậc trung học nghề tích hợp kiến thức phổ thông với dạy nghề - nghĩa là học sinh nghề vẫn được học các môn phổ thông cần thiết, không bị tách khỏi nền giáo dục phổ thông cơ bản.

Ngoài ra, các trường đại học được phép mở ngành nghề đặc thù, tham gia giáo dục nghề nghiệp. Điều này tạo ra mô hình linh hoạt, liên thông giữa đào tạo nghề và học thuật: Sinh viên có thể học nghề trong môi trường đại học hoặc chuyển tiếp giữa nghề và đại học dễ dàng hơn.

Tất cả những điểm này cho thấy Nhà nước Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ cách nhìn về giáo dục nghề nghiệp. Không chỉ là đào tạo công nhân, mà là đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao, có khả năng sáng tạo và thích ứng với thị trường lao động hiện đại.

Cơ chế đặc thù và chính sách đột phá: Nghị quyết của Quốc hội

Bên cạnh các sửa đổi luật, Quốc hội khóa XV tại kỳ họp này cũng đã xem xét và thảo luận Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71 NQ/TW của Bộ Chính trị về “đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm tạo ra các cơ chế tạm thời nhưng mạnh mẽ, cho phép vượt ngoài khung luật thông thường trong phạm vi, đối tượng, thời hạn nhất định - nhằm đẩy nhanh các chính sách trọng tâm.

Một số nhóm chính sách trọng tâm được đề xuất trong nghị quyết gồm: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình, cơ chế hệ thống giáo dục; chuyển đổi số, khoa học - công nghệ; hợp tác quốc tế trong giáo dục; ưu đãi tài chính, đầu tư cho giáo dục.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế giám sát, đánh giá, để theo dõi hiệu quả các chính sách đặc thù, tổng kết và nếu thành công, có thể luật hóa sau (luật hóa chuyển tiếp).

Việc ban hành cơ chế ưu tiên như vậy phản ánh sự quyết tâm cao độ của Đảng và Nhà nước: Tạo “điểm đột phá”, thử nghiệm cơ chế mới nhanh hơn, nếu hiệu quả sẽ lan tỏa rộng hơn.

Tầm nhìn của Đảng và Nhà nước qua các quyết sách: Sự quan tâm sâu sắc, chiến lược dài hạn

Từ các nội dung đã được thảo luận và thông qua tại Quốc hội, có thể nhận thấy một bức tranh chiến lược toàn diện về giáo dục mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang nỗ lực xây dựng. Trước hết, giáo dục được xác định là quốc sách hàng đầu. Việc đưa giáo dục vào trọng tâm cao tại kỳ họp, thông qua ba luật quan trọng cùng một nghị quyết mang tính chiến lược, đã khẳng định quyết tâm của lãnh đạo đất nước: Giáo dục là động lực phát triển quốc gia. Các chính sách được thiết kế chặt chẽ để thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng, từ các Nghị quyết của Bộ Chính trị đến các văn bản luật pháp, tạo sự đồng bộ và nhất quán trong quản trị và triển khai.

Nhìn tổng thể, các quyết sách này thể hiện một tầm nhìn chiến lược, đồng bộ và sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với giáo dục, từ việc xác định vị trí quốc sách đến đổi mới phương thức quản trị, đào tạo và ứng dụng công nghệ, nhằm xây dựng một nền giáo dục hiện đại, công bằng và hội nhập, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Những quyết sách vừa được Quốc hội khóa XV thông qua không chỉ mang giá trị pháp lý, mà còn là một bước nhảy chiến lược, mở ra hướng đi mới cho giáo dục Việt Nam. Trước hết, chúng đặt nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, với việc ổn định sách giáo khoa, đảm bảo tính công bằng và miễn phí, giúp học sinh ở mọi vùng miền đều có cơ hội tiếp cận một nền giáo dục chất lượng.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam - khi Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách mang tính chiến lược cao. Những sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết đặc thù thể hiện tư duy đổi mới toàn diện, từ cơ chế, nội dung, quản trị đến nguồn lực.

Nếu thực thi đúng cam kết, giám sát chặt chẽ và điều chỉnh linh hoạt, thì những quyết sách này sẽ thực sự mang lại cuộc cách mạng giáo dục, nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam vững kiến thức, mạnh kỹ năng và tự tin hội nhập với thế giới. Giáo dục hôm nay được đặt vào trọng tâm như một quốc sách, và với các quyết sách mạnh mẽ vừa qua, Việt Nam đang chuẩn bị cho một tương lai mà “trồng người” thực sự là đầu tư lâu dài, hiệu quả và toàn diện.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giáo dục Việt Nam bước vào giai đoạn đột phá:  Những quyết sách mang tầm chiến lược