Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đà Nẵng: Tranh đoạt đất hương hỏa liệt sĩ

Huỳnh Ký 29/01/2026 - 21:35

Báo CCB Việt Nam nhận được đơn trình bày, kiến nghị của chị em bà Trần Thị Quỳnh, phản ánh vụ việc tranh chấp đất hương hỏa thờ cúng liệt sĩ tại xã Thu Bồn (Đà Nẵng) giữa gia đình liệt sĩ với vợ chồng người anh họ.

ong-ngo-van-cuoc-va-ba-tran-thi-quynh-trinh-bay-ve-su-viec-dat-dai
Ông Ngô Văn Cược và bà Trần Thị Quỳnh trình bày về sự việc đất đai.

Theo đơn thư, một khu đất được Nhà nước cấp từ năm 1976 để làm nhà ở và thờ cúng liệt sĩ, nhưng sau đó đã bị nhập chung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình khác, dẫn tới tranh chấp kéo dài nhiều năm qua.

Chị em bà Trần Thị Quỳnh đã khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 10 Đà Nẵng, đề nghị làm rõ nguồn gốc đất, thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cho là cấp không đúng thực tế.

Nguồn gốc khu đất hương hỏa liệt sĩ

Theo đơn trình bày, khu đất đang tranh chấp có nguồn gốc từ phần đất của dòng họ Trần tại xã Thu Bồn, được chia cho ba người con ruột của ông tổ. Trong đó, ông Trần Quý, con của người em út, đã thoát ly tham gia cách mạng và hy sinh trong chiến tranh. Vợ ông Quý là bà Bùi Thị Bích Dung, cũng tham gia cách mạng và hy sinh, được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Mẹ ruột ông Trần Quý là cụ Hồ Thị Bường, sau này được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hai con gái của liệt sĩ Trần Quý và liệt sĩ Bùi Thị Bích Dung là bà Trần Thị Quỳnh và bà Trần Thị Mãn.

Năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, Ủy ban lâm thời xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam cũ) đã lập sổ bộ, quy hoạch và bố trí đất ở cho người dân địa phương, trong đó có gia đình liệt sĩ Trần Quý. Theo danh sách này, chị em bà Trần Thị Quỳnh được bố trí 500m2 đất để làm nhà ở và thờ cúng các liệt sĩ trong gia đình. Khu đất được bố trí liền kề với đất của gia đình ông Trần Hưng (anh thúc bá ông Quý).

Do được Nhà nước cho đi học và sinh sống tại Đà Nẵng, chị em bà Quỳnh thống nhất nhờ ông Trần Hưng trông coi khu đất để tiện hương khói. Năm 1987, ông Trần Hưng qua đời, vợ là bà Võ Thị Đáo tiếp tục quản lý khu đất. Trong nhiều năm, chị em bà Quỳnh vẫn thường xuyên về thăm viếng, hương khói và được người dân địa phương chứng kiến.

Năm 1996, gia đình đã đưa 4 phần mộ liệt sĩ và thân nhân về khu đất này, xây dựng nhà tưởng niệm. Đến năm 2016, thực hiện chủ trương quy tập mộ liệt sĩ, các ngôi mộ được di dời về nghĩa trang Bạc Hà, khu đất còn lại nhà tưởng niệm phục vụ việc thờ cúng.

theo-phan-anh-nha-tuong-niem-tho-cung-liet-si-tran-quy-va-liet-si-bui-thi-bich-dung-cung-to-tien-gia-dinh-da-bi-nguoi-anh-ho-do-bo-bai-vi-1446
Theo phản ánh, nhà tưởng niệm thờ cúng liệt sĩ Trần Quý và liệt sĩ Bùi Thị Bích Dung cùng tổ tiên gia đình đã bị người anh họ dỡ bỏ bài vị.

Khuất tất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo trình bày của bà Trần Thị Quỳnh, sự việc bắt đầu phát sinh từ năm 2000, khi UBND huyện Duy Xuyên tiến hành lập lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương. Do tin tưởng người thân trong gia đình và cho rằng bà Võ Thị Đáo chỉ quản lý hộ, chị em bà Quỳnh không trực tiếp đứng tên kê khai.

Tuy nhiên, đến năm 2012, ông Trần Phước Nhanh (con trai ông Trần Hưng - bà Võ Thị Đáo) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 848397, trong đó hai thửa đất của hai gia đình bị gộp chung.

Sau khi bà Võ Thị Đáo qua đời năm 2020, ông Trần Phước Nhanh bắt đầu khẳng định quyền sở hữu toàn bộ khu đất theo “sổ đỏ”. Đến năm 2022, gia đình ông Nhanh đã phong rào khu đất, dỡ bỏ các bài vị thờ liệt sĩ, không cho gia đình bà Quỳnh vào hương khói, đồng thời có ý định phá dỡ nhà tưởng niệm.

Chị em bà Trần Thị Quỳnh đã khiếu nại lên chính quyền địa phương, yêu cầu làm rõ nguồn gốc khu đất và thu hồi giấy chứng nhận được cho là cấp không đúng thực tế sử dụng. UBND xã Duy Châu đã tổ chức hai lần hòa giải, nhưng không đạt được thỏa thuận.

“Sổ đỏ” có phủ định nguồn gốc đất - chờ phán quyết của Tòa án

Trao đổi với Báo CCB Việt Nam, ông Ngô Đình Cược - CCB từng cùng chiến đấu với liệt sĩ Trần Quý và là người tham gia cấp đất năm 1976, khẳng định: Khu đất tranh chấp được cấp cho gia đình liệt sĩ, có danh sách, sổ bộ và nhân chứng còn sống.

Theo ông Cược, thời điểm đó, chính quyền địa phương bố trí đất ở cho các hộ dân, đặc biệt là gia đình có công với cách mạng, theo khuôn khổ thống nhất. Chị em bà Trần Thị Quỳnh có tên trong danh sách được cấp đất, với kích thước 15x33,4m, đúng mục đích làm nhà ở và thờ cúng.

“Giấy chứng nhận cấp sau này không thể xóa bỏ sự thật lịch sử về nguồn gốc đất đai. Nhân chứng còn sống, giấy tờ còn lưu, người dân địa phương đều biết rõ” - ông Cược nói.

Ông Văn Ba (98 tuổi) - nguyên Trưởng ban Nông hội, người trực tiếp tham gia công tác cấp đất sau giải phóng, cho rằng việc giá đất tăng cao đã khiến nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Tuy nhiên, theo ông, đất hương hỏa liệt sĩ không thể bị đối xử như một tài sản thuần túy, bởi đó còn là vấn đề đạo lý và trách nhiệm với người đã hy sinh.

Tại phiên hòa giải ngày 2-12-2025 tại TAND khu vực 10 Đà Nẵng, ông Trần Phước Nhanh khẳng định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho gia đình ông là hợp pháp và là căn cứ pháp lý cao nhất để bảo vệ quyền lợi. Ông không đồng ý trả lại đất và sẵn sàng đưa vụ việc ra xét xử.

Về phía mình, chị em bà Trần Thị Quỳnh cho biết việc khởi kiện không nhằm tranh chấp lợi ích vật chất, mà xuất phát từ nguyện vọng giữ lại đất hương hỏa thờ cúng các liệt sĩ trong gia đình - những người đã hy sinh vì độc lập của đất nước.

Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin diễn biến vụ việc này.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đà Nẵng: Tranh đoạt đất hương hỏa liệt sĩ