Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh Lâm Thị Kim Thoa: Người phụ nữ"đánh thức" chè Suối Giàng

Hồ Thanh Hương 24/10/2025 - 18:23

Trên những ngọn đồi xanh mướt của Suối Giàng - nơi chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn rì rào cùng gió núi, có một người phụ nữ ngày ngày vẫn lặng lẽ vun đắp cho vùng chè quý - không chỉ bằng mồ hôi, mà bằng cả một trái tim son sắt. Đó là nữ CCB Lâm Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Suối Giàng, người đang viết tiếp hành trình phục hồi, phát triển và đưa chè Shan Tuyết vươn ra thế giới bằng tư duy đổi mới, chuyển đổi số và niềm đam mê không điểm dừng.  

doanh-nhan-ccb-lam-thi-kim-thoa-gioi-thieu-san-pham-che-suoi-giang-0922
Doanh nhân CCB Lâm Thị Kim Thoa giới thiệu sản phẩm chè Suối Giàng.

Cây chè và cuộc đời người phụ nữ

Trong cái tĩnh mịch, bảng lảng sương của Suối Giàng khi sớm mai vừa hé, người phụ nữ ấy - Lâm Thị Kim Thoa - bước nhẹ dưới những tán chè cổ thụ như thể đang đi trong chính ký ức của mình. Bàn tay chị nâng niu từng búp chè xanh mướt, không chỉ như một người trồng chè, mà như một người đang chạm vào những sợi ký ức trăm năm tuổi của vùng đất.

Những cây chè Shan Tuyết ở Suối Giàng không giống bất kỳ loài cây nào. Chúng không chỉ là thực vật, mà là nhân chứng sống cho bao đời người Mông - rễ cây cắm sâu vào đất mẹ, thân cây trầm mặc như kẻ giữ chuyện xưa, còn lá - dày, xanh, viền răng cưa sắc - như bàn tay người Mông quanh năm vất vả. Và cũng như con người nơi đây, những cây chè ấy sống kiên cường giữa sương mù, mưa lạnh, trên đỉnh cao hơn 1300m - nơi quanh năm gió thổi và sương phủ kín lối.

Chị Thoa, như có mối đồng cảm lạ kỳ với những thân cây già cỗi ấy. Chị nói, có những gốc chè già hơn cả tuổi đời của cả dòng họ. Mỗi lần ngửa mặt nhìn lên thân cây sần sùi, cành vươn dài như cố chạm tới bầu trời, chị lại thấy chính mình trong đó: Từng trải, bền bỉ, thầm lặng chịu đựng nhưng bên trong là một sức sống mãnh liệt.

“Cây chè cũng như con người vậy” - chị Thoa kể, đôi mắt ánh lên tia hồi tưởng - “có lúc xanh mơn mởn, có khi héo úa; có mùa người ta tranh nhau tìm mua, có năm rớt giá, không ai buồn ngó tới. Tôi đã chứng kiến tất cả những thăng trầm ấy... có khi đắng như chén trà chưa ủ đúng cách”.

Người phụ nữ ấy không sinh ra ở Suối Giàng, nhưng dường như gió núi, mây trời, tiếng người Mông, những gốc chè trăm năm đã hóa thành máu thịt trong chị. Tình yêu với cây chè không đến từ sự lãng mạn, mà từ những va vấp thật - lúc cây chết khô vì sương muối, lúc người Mông bỏ cây chè trồng ngô, lúc sản phẩm không ai mua, khi thương lái ép giá, hoặc tệ hơn, trà Suối Giàng bị làm giả, đánh cắp thương hiệu.

Nhiều đêm thức trắng giữa núi đồi, chị tự hỏi: “Cây chè gắn bó với người Mông bao đời, sao lại bị rẻ rúng như vậy?”. Từ đó, một quyết tâm được ươm mầm - cũng như mầm chè non - không ồn ào, nhưng nhất định phải bật dậy.

HTX Suối Giàng và những bước chân đầu tiên

Năm 2007 - năm mà nhiều người còn e ngại thách thức - chị Thoa quyết định thành lập Hợp tác xã Suối Giàng. Không phải vì sự nổi danh, mà vì giấc mơ cho chè Suối Giàng được trở lại vị thế xứng đáng. Thành viên phần lớn là đồng bào Mông - ánh mắt trong trẻo, đôi tay thô ráp vì nắng gió - họ trao chị Thoa lòng tin.

Những ngày đầu, HTX chỉ thu được khoảng 500kg búp chè tươi mỗi ngày - con số mong manh giữa núi rừng bao la. Nhưng chị không bỏ cuộc. Chị tìm hiểu thị trường, học hỏi quy trình, kiên trì nâng cao chất lượng từng lô trà. Có đêm chị thao thức, mái tóc bạc thêm từng sợi, bụng đói nhưng lòng no vì hy vọng. Cứ thế, HTX lớn lên giữa thử thách, như cây chè non hái sương sáng mai vươn lên giữa đồi núi.

102025-lam-thi-kim-thoa-2-0922
 Doanh nhân CCB Lâm Thị Kim Thoa tham gia giao lưu điển hình tiên tiến trong chương trình Hội nghị tọa đàm “Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025” tại tỉnh Phú Thọ.

Khi chè Suối Giàng chỉ là trà xanh giản dị, chị Thoa đã ước mơ về cái “nhiều hơn”: Trà đen thượng hạng, trà trắng tinh tế, trà vàng hương vị đặc biệt, trà xanh sạch hữu cơ... Tên thương hiệu “Tuyết Sơn Trà” ra đời như bản tình ca của chè - vừa giữ được linh hồn, vừa nâng lên tầm cao.

Bốn dòng sản phẩm - Diệp trà, Hồng trà, Bạch trà, Hoàng trà - không chỉ là tên gọi, mà là cách để người thưởng trà cảm nhận được địa hình, thời tiết, tuổi cây; mỗi ngụm trà là sự hòa quyện của sương mù, ánh mặt trời, mùi rêu, hương lanh và lòng người đan kết.

Giá trị của chúng không chỉ nằm ở con số từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi ký, mà là giá trị của một nghìn lần của lao động, của bảo tồn, của niềm tin. Khi “Tuyết Sơn Trà” được chứng nhận thương hiệu, được công nhận OCOP 4 sao, khi những hợp đồng xuất khẩu được ký - Anh, Nhật, các thị trường khó tính - thì chè Suối Giàng đã chạm được tới thế giới.

Chuyển đổi số, du lịch sinh thái - ánh sáng mới giữa rừng chè cổ thụ

Trong cảnh núi cao sương phủ, việc gắn QR, truy xuất nguồn gốc, lập nhật ký điện tử - tưởng như chuyện thời thượng - nhưng với chị Thoa, đó là con đường sống còn. 100 cây chè cổ thụ được gắn mã, mỗi tem QR trên sản phẩm chè khô là một lời hứa. Khách quét mã để biết tuổi cây, vị trí, đồi chè, đất đai - thấy được cả câu chuyện của người Mông chăm chè suốt tháng năm.

Chị tự mình đứng trước máy quay livestream - không son phấn, không hào nhoáng - chỉ có ánh mắt chân thành, sự mộc mạc, nhiệt huyết muốn chè Suối Giàng được biết đến thật nhiều, được trân trọng. Thay vì chỉ bán chè trong bản, chị đưa trà lên sàn thương mại điện tử, từ Zalo, Facebook đến các chương trình kết nối cung cầu trực tuyến... Giữa sự hiện đại và truyền thống, chị dựng lên cây cầu nối, để chè được nghe, được nhìn, được yêu.

Cây chè đối với người Mông rất thiêng liêng: Lễ cúng cây Tổ là lời cảm tạ trời đất, là bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Chị Thoa hiểu điều ấy hơn ai hết. Bản Giàng Chân Mây - nơi khách dừng chân, thưởng trà giữa đồi - không chỉ là điểm du lịch, mà là nơi hồn người Mông lan tỏa. Áo thổ cẩm, hoa văn lanh, tiếng kể chuyện bằng tiếng Mông, tung hương trà trong không khí sương sớm - tất cả hòa thành bức tranh Suối Giàng vừa cổ kính vừa sinh động.

Giữa đại ngàn Suối Giàng, nơi sương phủ quanh năm và mây như lẩn quẩn giữa từng tán cây, có những con số không chỉ để đếm - mà để kể. Kể về sự sống, về bền bỉ và về một cuộc hồi sinh lặng thầm mà mạnh mẽ.

Hơn 400ha chè Shan Tuyết cổ thụ trải khắp núi rừng, trong đó có khoảng 40.000 cây chè đã sống qua hàng trăm mùa Xuân, nhiều cây có tuổi đời từ 100 đến hơn 500 năm - đó không chỉ là những thân cây, mà là ký ức, là hồn vía của cả một cộng đồng. Ở độ cao trên 1.300m, mỗi gốc chè tựa như một chứng nhân sống của đất trời, thấm đẫm sương đêm và nắng sớm, để rồi từng búp non đượm hương rừng, thơm dịu như câu chuyện cổ tích kể bằng lá.

Mỗi năm, bà con người Mông nơi đây hái được khoảng 500 tấn chè búp tươi, mang lại giá trị trên 10 tỷ đồng - con số ấy không chỉ là tiền bạc, mà là mồ hôi, là hy vọng, là niềm tin đặt vào từng bàn tay lam lũ. Nhờ sự kết nối của Hợp tác xã Suối Giàng, những búp chè ấy không còn bị bán đổ bán tháo, mà được nâng niu chế biến thành sản phẩm mang thương hiệu rõ ràng, có chỗ đứng ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Doanh thu của Hợp tác xã  không ngừng tăng trưởng: Trên 3 tỷ đồng năm 2021, hơn 3,5 tỷ đồng năm 2022, và dự kiến vượt 4 tỷ đồng trong năm 2023. Những con số ấy, tưởng chừng nhỏ bé giữa nền kinh tế rộng lớn, nhưng ở nơi heo hút gió ngàn như Suối Giàng, nó là cả một cuộc chuyển mình - của vùng đất, của tư duy, và của số phận.

100 cây chè cổ thụ đầu tiên đã được gắn mã QR truy xuất thông minh - như một dấu chỉ để khách du lịch không chỉ ngắm nhìn mà còn lắng nghe “tiểu sử” của từng thân cây. Mỗi chiếc tem dán lên gói trà không còn là nhãn mác đơn thuần, mà là sự minh bạch, là niềm kiêu hãnh, là kết tinh của trí tuệ và tình yêu.

Và đằng sau tất cả những con số ấy, là một người phụ nữ - lặng thầm như gió núi, nhưng bền bỉ như thân chè già. Chính chị Thoa đã biến những con số khô khan thành nhịp đập của sự sống, thành những nốt nhạc trong bản giao hưởng của núi rừng Suối Giàng.

Doanh nhân CCB Lâm Thị Kim Thoa không chỉ là người làm chè - chị là người viết nên giai điệu “Gầu plềnh” ca ngợi tình yêu của chị và đồng bào Mông với chè Suối Giàng. Giữa sương núi, giữa tiếng lá reo, chị đã làm một điều mà ít ai tin tưởng: Biến cây chè cổ thụ thành biểu tượng, biến truyền thống thành hành trang để bước vào hiện đại, bảo tồn bản sắc trong từng sản phẩm trà, trong từng QR nhỏ, trong từng câu chuyện được kể.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh Lâm Thị Kim Thoa: Người phụ nữ"đánh thức" chè Suối Giàng