Mười năm kêu oan, trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần phúc thẩm, 1 lần giám đốc thẩm và nhiều lần tòa án, viện kiểm sát trả hồ sơ nhưng vụ án 6 CCB ở Lâm Đồng vẫn chưa có hồi kết. Nhiều CCB đặt câu hỏi: Công lý đến bao giờ mới sáng tỏ? Và đâu là giải pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người từng cống hiến cho Tổ quốc?
Vụ án kéo dài với nhiều bất cập trong chứng cứ
Vụ án “hủy hoại rừng” mà 6 CCB ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ) (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), bao gồm: Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi), Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi) và Cao Minh Điến (57 tuổi). Ngoài ra, vụ án còn có CCB Đoàn Xuân Trường nhưng đã qua đời trong quá trình kêu oan. Điểm nổi bật của vụ án là sự bất nhất về chứng cứ: Diện tích rừng bị cho là bị hủy hoại có nhiều số liệu khác nhau (0,78ha, 0,8ha, 0,98ha, 1,128ha); vị trí khoảnh, lô rừng cũng thay đổi qua các lần xác định. Đây là điều tối kỵ trong một vụ án hình sự, đặc biệt khi tội danh “hủy hoại rừng” là tội cấu thành vật chất, cần chứng minh thiệt hại rõ ràng, cụ thể và thống nhất.
Trong khi đó, các CCB liên tục kêu oan với lý lẽ rằng khi tiến hành phát dọn, khu đất ấy đã không còn rừng đúng nghĩa. Việc phát dọn để gây quỹ Chi hội cũng được thống nhất công khai tại cuộc họp, không phải hành vi lén lút, vụ lợi.
Thực tế, chính Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh từng nhận định có tới 9 điểm bất cập, chưa đủ căn cứ buộc tội và đã hủy toàn bộ bản án để điều tra lại từ năm 2020. Tuy nhiên, suốt 5 năm sau, việc xét xử vẫn loanh quanh trong vòng trả hồ sơ - điều tra bổ sung - hoãn xử. Đến nay, công lý vẫn “treo lơ lửng” trên đầu 6 CCB.
Nỗi xót xa và trách nhiệm bảo vệ danh dự CCB
Từ góc nhìn xã hội, vụ án này không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn là bài học về niềm tin công lý. Sáu con người - đều là CCB, tuổi đời đã cao, nhiều người sức khỏe giảm sút, thậm chí một người đã qua đời trong quá trình kêu oan. Họ từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nay tuổi già lại phải rong ruổi kêu oan, điều đó để lại nỗi xót xa không nhỏ trong lòng đồng đội, nhân dân.
Nhiều người đặt câu hỏi: Nếu thật sự họ có tội, sao mãi chưa thể chứng minh được bằng chứng cứ thống nhất? Nếu chưa đủ chứng cứ, tại sao vẫn tiếp tục kéo dài vụ án thay vì đình chỉ theo nguyên tắc “không thể chứng minh thì không thể buộc tội”?
Công lý không thể chỉ là hình thức mà cần được thực hiện bằng hành động dứt khoát, minh bạch. Việc kéo dài xử lý chỉ khiến dư luận mất niềm tin vào hệ thống pháp luật và gây tổn thương không đáng có cho người dân - nhất là những người từng có nhiều đóng góp với đất nước.
Điểm sáng trong vụ việc này là sự đồng hành kiên trì của Hội CCB Việt Nam. Từ Trung ương đến địa phương, Hội đã nhiều lần có văn bản kiến nghị, cử cán bộ am hiểu pháp luật trực tiếp bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các CCB. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - từng ký văn bản gửi Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ trưởng Công an, kiến nghị xem xét kỹ để tránh oan sai.
Hội không chỉ làm trách nhiệm tổ chức chính trị - xã hội mà còn thể hiện nghĩa tình đồng đội: Bảo vệ danh dự, quyền lợi cho những người đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Đây là minh chứng rõ nét rằng, Hội CCB không đứng ngoài cuộc khi hội viên gặp khó khăn về pháp lý.
Giải pháp, kiến nghị và lời khuyên từ xã hội
Để giải quyết dứt điểm vụ án, nhiều giải pháp cần được đặt ra:
Một là, giám định tư pháp độc lập, khách quan: Phải tiến hành trưng cầu giám định lại hiện trạng rừng tại thời điểm xảy ra vụ việc, sử dụng công nghệ đo đạc hiện đại (ảnh vệ tinh, hồ sơ lâm nghiệp, bản đồ địa chính). Việc này nên được thực hiện bởi một cơ quan giám định độc lập, không liên quan lợi ích với các bên, để tránh mâu thuẫn số liệu.
Hai là, nguyên tắc suy đoán vô tội: Nếu sau nhiều năm, cơ quan tố tụng vẫn không thể đưa ra chứng cứ thống nhất, đủ cơ sở buộc tội thì phải đình chỉ vụ án, công khai xin lỗi, minh oan cho các CCB. Luật pháp không cho phép buộc tội dựa trên những giả định, phỏng đoán.
Ba là, xem xét yếu tố xã hội và động cơ hành vi: Sáu CCB phát dọn đất với mục đích trồng keo gây quỹ hoạt động, không nhằm chiếm đoạt hay vụ lợi. Đây là yếu tố giảm nhẹ quan trọng, thể hiện động cơ trong sáng, cần được cân nhắc trong việc định tội, lượng hình.
Bốn là, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng: Các cơ quan tố tụng ở địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, bởi việc để một vụ án kéo dài 10 năm, nhiều lần trả hồ sơ, xét xử bất nhất là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém trong thu thập chứng cứ và trách nhiệm nghề nghiệp.
Năm là, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CCB: Cơ quan chức năng cần có cơ chế pháp lý bảo vệ đặc biệt đối với những người cao tuổi, CCB khi tham gia tố tụng, nhằm giảm thiểu tổn thương tinh thần, sức khỏe cho họ.
Dưới góc nhìn xã hội, có ba lời khuyên:
Đối với cơ quan tố tụng: Hãy đặt công lý và sự thật lên trên hết. Tránh tâm lý “làm cho xong vụ án”, mà cần dũng cảm thừa nhận khi không đủ căn cứ buộc tội.
Đối với dư luận và nhân dân: Cần tỉnh táo, tin tưởng vào cơ chế giám sát của xã hội và vai trò của các tổ chức như Hội CCB, đồng thời không để những nghi ngờ chưa rõ ràng làm tổn thương danh dự của các CCB.
Đối với các CCB: Cần kiên định, giữ niềm tin vào công lý, đồng thời tiếp tục hợp tác với luật sư, tổ chức hội để quá trình đấu tranh pháp lý đi đến kết quả minh bạch, đúng pháp luật.
Mười năm qua, 6 CCB đã đi gần như hết chặng đường pháp lý: Từ sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm cho đến điều tra bổ sung. Nhưng sự thật vẫn chưa được làm rõ ràng, minh bạch. Vụ án này không thể tiếp tục kéo dài, bởi mỗi ngày trôi qua là thêm một lần tổn thương cho danh dự, tinh thần, sức khỏe của những người từng cống hiến cho Tổ quốc.
Xã hội chờ đợi một quyết định công minh, dứt khoát - hoặc là chứng minh tội phạm bằng chứng cứ rõ ràng, hoặc là minh oan, trả lại sự trong sạch cho 6 CCB. Đó không chỉ là việc bảo vệ quyền lợi cho một nhóm người, mà còn là phép thử cho niềm tin công lý, cho sự nghiêm minh của pháp luật và danh dự của CCB Việt Nam!