Để hoàn thành bộ tiểu thuyết sử thi “Bão Thép” viết về bộ đội Tăng thiết giáp (TTG), tôi phải tìm gặp những “cây đa, cây đề” của binh chủng - những người đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên lực lượng xe tăng Việt Nam. Trên hành trình ấy, tôi đã gặp Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, trung đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội ta.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước sinh năm 1930 tại Bến Thủy, TP. Vinh (Nghệ An). Khi tôi gặp lần đầu ông đã hơn 80 tuổi song vẫn hết sức minh mẫn, chả quên chuyện gì trong cuộc đời ngót thế kỷ của mình.
...Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, Nguyễn Văn Phước theo cha lên chiến khu Phủ Quỳ thành lập “công binh xưởng” Huỳnh Thúc Kháng. Vẫn biết đây cũng là công việc phục vụ cách mạng, nhưng khát vọng được là người chiến sĩ Vệ quốc đoàn vẫn nung nấu trong trái tim người trai trẻ.
Cuối năm 1949, thư kêu gọi nhập ngũ của tướng Nguyễn Sơn - Tư lệnh Liên khu 4 bay đến công binh xưởng. Nguyễn Văn Phước dùng mọi lý lẽ để thuyết phục cha mẹ cho mình tòng quân. Anh chấp nhận cả việc phải cưới vợ theo ý cha mẹ để thực hiện nguyện vọng của mình. Và một ngày cuối tháng 10-1949, Nguyễn Văn Phước ra Thanh Hóa đầu quân.
Đơn vị đầu tiên mà Phước nhập ngũ là Đại đội phòng không của Tỉnh đội Thanh Hóa. Tuy nhiên, chỉ ít hôm ở đây Phước đã thấy nếu cứ ở đơn vị này thì không biết đến bao giờ mới được chiến đấu giết sạch bọn xâm lược để giành độc lập cho nước nhà. Thế là Phước cày cục bằng mọi cách để chuyển đơn vị. Thật may, Đại đoàn 304 vừa mới được thành lập, nhiều đơn vị còn rất thiếu quân số nên Phước đã xin được về Đại đội hỏa lực 36 của Trung đoàn 9. Với trình độ của một người đã có bằng “Sơ học yếu lược”, Nguyễn Văn Phước nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị. Cuối khóa huấn luyện, anh được giao nhiệm vụ là pháo thủ số 1 của khẩu đội Cối 82mm và được kết nạp vào Đảng. Chiến dịch đầu tiên mà anh được tham gia là Chiến dịch Trần Hưng Đạo.
Bước chân người chiến sĩ xung kích đưa Nguyễn Văn Phước qua các chiến dịch Hòa Bình, phối hợp với Tây Bắc - Thu Đông và vượt cả ra ngoài biên giới sang Thượng Lào. Được ở nơi đúng tâm nguyện, Phước như cá gặp nước và liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận nhiều phần thưởng của cấp trên. Cho đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Phước đã trở thành cán bộ đại đội. Ngày 6-5-1954, khi đang cùng trung đoàn hợp vây Hồng Cúm thì anh nhận lệnh: “Đưa Đại đội 71 về tiến công cứ điểm C2!”. Đây là một trong dãy cứ điểm phía đông bảo vệ trung tâm Mường Thanh. C2 nằm cạnh A1 và sâu hơn A1 về phía trung tâm. Tận dụng thời cơ khi A1 đã bị khối nổ 1 tấn TNT làm tê liệt, Phước cùng đồng đội đã làm chủ C2 lúc rạng sáng 7-5. Từ lúc đó, anh cùng đồng đội còn đánh bại nhiều đợt phản công của quân Pháp cho đến khi chúng đầu hàng. Và trong khi các đơn vị khác đang tận hưởng niềm vui chiến thắng thì Phước lại nhận lệnh: “Đưa Đại đội 71 về Hồng Cúm để truy kích quân Pháp đang chạy sang Lào!”. Cơ động suốt đêm, anh cùng đồng đội bắt sống mấy chục tên địch đưa về vị trí tập trung.
Tháng 8-1956, sau một khóa học văn hóa, ngoại ngữ Nguyễn Văn Phước được cử sang nước bạn đào tạo sĩ quan chỉ huy xe tăng. Tháng 10-1959, Trung đoàn 202 - đơn vị xe tăng đầu tiên của QĐND Việt Nam được thành lập, anh được bổ nhiệm chức vụ tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1. Đến khi Bộ Tư lệnh Thiết giáp hình thành, anh trở thành Trưởng ban Tác chiến Binh chủng.
Cuối năm 1967, khi điều kiện cho phép, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định đưa xe tăng vào chiến trường miền Nam chiến đấu để rút kinh nghiệm. Nguyễn Văn Phước được giao trách nhiệm tổ chức, chỉ huy Tiểu đoàn 198 hành quân đường dài cũng như chiến đấu tại chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh. Với những kinh nghiệm tích lũy được từ thời chỉ huy ở bộ binh cộng với các kiến thức được đào tạo và sự sáng tạo, mưu trí khi xử trí tình huống, Nguyễn Văn Phước có đóng góp quan trọng trong trận đầu đánh thắng của xe tăng tại Tà Mây - Làng Vây, mở ra truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của binh chủng Tăng thiết giáp (TTG).
Kết thúc chiến tranh, khi Học viện Quân sự cấp cao được thành lập (2-1976), Nguyễn Văn Phước được điều về công tác tại Khoa TTG của Học viện. Tại đây, ông dành mọi tâm sức của mình, tận tụy truyền dạy cho lớp cán bộ trẻ về nghệ thuật sử dụng TTG với đặc thù Việt Nam. Ông cũng đóng góp nhiều vào việc hoàn thiện tài liệu, giáo trình phục vụ dạy và học về TTG. Trước khi về hưu năm 1992, ông là Chủ nhiệm Khoa TTG và được phong quân hàm Thiếu tướng (năm 1987).
Hơn 40 năm, hào khí Cách mạng tháng Tám đã nâng bước chân người chiến sĩ Nguyễn Văn Phước đến khắp các chiến trường, vượt qua muôn trùng gian khổ, khắc phục mọi khó khăn để chiến thắng kẻ thù, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Khi được nghỉ hưu, cũng là lúc ông nghĩ đến việc tri ân đồng đội, những người bạn chiến đấu thân thiết của mình.
Để làm việc này, Nguyễn Văn Phước có sự bàn bạc rất cụ thể với các con và được các con hoàn toàn nhất trí. Với trí nhớ siêu phàm, ông móc nối được với nhiều đồng đội từng cùng công tác, chiến đấu với mình trong hai cuộc kháng chiến. Từ đó, các cuộc thăm viếng, tặng quà các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên diễn ra. Năm 2000, gia đình ông tài trợ cho các đồng đội cùng học sĩ quan chỉ huy xe tăng tại Bắc Kinh trở lại thăm mái trường xưa. Chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tất cả mọi người.
Có một điểm chung giữa hai cha con Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước là cả hai cùng gắn bó với Trung (Lữ) đoàn xe tăng 202. Khi trung đoàn được thành lập năm 1959 thì ông là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1; còn Nguyễn Kháng Chiến - con trai ông khi nhập ngũ cũng phục vụ ở đơn vị này gần 3 năm. Bởi vậy, năm 2016, gia đình ông đã xây tặng đơn vị một Nhà truyền thống trị giá 3 tỷ đồng cùng nhiều nội thất và hiện vật quý giá. Cùng với đó, gia đình ông tặng đơn vị hàng chục triệu đồng tặng các đồng chí còn sống trong số 202 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên khi thành lập đơn vị và cải thiện đời sống cho anh em.
Những năm gần đây, khi thấy sức khỏe cho phép, lại được sự động viên của gia đình, ông đã có nhiều chuyến đi xa để tri ân đồng đội. Ông vào Làng Vây (Quảng Trị) - nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của xe tăng mà ông trực tiếp tham gia chỉ huy để cùng gia đình tổ chức lễ cầu siêu cho hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh, đồng thời kết hợp làm từ thiện tại địa phương sở tại. Ông cũng sang Cánh Đồng Chum thăm lại chiến trường xưa và tới dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam ở tỉnh Xiêng Khoảng. Năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông lên Điện Biên, tới Nghĩa trang đồi A1 và lên đền thờ liệt sĩ thắp hương. Mới đây, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ông vào TP. Hồ Chí Minh dự lễ và thắp hương cho đồng đội ở các Nghĩa trang liệt sĩ thành phố...
Bên cạnh việc tri ân đồng đội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước động viên các con làm từ thiện, tích cực giúp đỡ đồng bào những vùng khó khăn, hoặc ảnh hưởng thiên tai. Sau cơn bão số 3 năm 2024, gia đình ông đã giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ hàng tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Kháng Chiến - con trai ông đã đến tận làng Nủ để ủng hộ, đồng thời động viên, an ủi các gia đình gặp hoạn nạn.
96 tuổi đời, gần 80 năm tuổi Đảng, hơn 40 năm tuổi quân, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước không còn xông pha trận mạc, nhưng hào khí Cách mạng Tháng Tám vẫn như bừng sáng trong ánh mắt, lời nói và từng hồi ức ông kể lại. Mặc dù sức khỏe kém, ông vẫn hăng hái tham gia các hoạt động của Hội CCB, viết hồi ký, trả lời phỏng vấn báo đài, truyền cảm hứng cách mạng cho thế hệ trẻ bằng cả ký ức sống động và tinh thần yêu nước cháy bỏng. Ông nói: “Cuộc đời tôi nếu có phải bắt đầu lại, tôi vẫn chọn con đường đã đi, vẫn quyết đi theo cách mạng từ buổi sáng mùa thu năm ấy!”.