CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ba điều đặc biệt ở “bệnh viện da cam”
Ẩn mình trong Làng Hữu nghị Việt Nam - thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Trung tâm Y tế được nhiều người gọi bằng một cái tên giản dị “bệnh viện da cam”. Ở đó có những bệnh nhân rất đặc biệt - họ là những nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ở đó cũng có những người chăm sóc rất đặc biệt, khi chính nạn nhân da cam lại trở thành người điều dưỡng, chữa bệnh cho những nạn nhân khác. Ở đó còn có những cách điều trị rất đặc biệt - nơi y học và tình thương cùng hòa quyện, chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Từ những câu chuyện thầm lặng ở Trung tâm Y tế, loạt bài này muốn góp thêm một góc nhìn về hành trình chữa lành nỗi đau da cam - một hành trình rất cần sự chung tay của toàn xã hội.
Bài 1: Bệnh nhân đặc biệt
Tại Trung tâm Y tế, thuộc Làng Hữu nghị Việt Nam có những “đứa trẻ” mang hình hài người lớn, có những đôi mắt vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, và có cả những đôi môi chưa một lần được cất tiếng nói tròn vành. Họ là những bệnh nhân đặc biệt - những phận đời mang trên mình vết cắt nghiệt ngã của chiến tranh. Giữa không gian yên ắng ấy, mỗi số phận là một nốt trầm đau thương nhưng cũng là minh chứng sống động nhất cho hậu quả dai dẳng của chiến tranh, khiến bất cứ ai khi bước chân đến đây cũng phải lặng đi vì xót xa.
Chúng tôi đến Làng Hữu nghị Việt Nam vào những ngày cuối Xuân, khi mùi hoa bưởi nồng nàn len lỏi qua từng con đường nhỏ, từng lớp học xinh xắn ẩn dưới bóng cây xanh mát. Trong khuôn viên rộng rãi, cán bộ Trung tâm Y tế và Trung tâm Giáo dục đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây, sơn sửa lại các dãy nhà để chuẩn bị kỷ niệm Ngày truyền thống và Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị, sẽ được tổ chức vào cuối tháng 3 này. Ở sân nhà giáo dục, những đứa trẻ khuyết tật vẫn miệt mài tập văn nghệ cho ngày hội. Có em bước đi còn loạng choạng, có em cánh tay co quắp, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, tất cả đều cố gắng hòa theo nhịp.
Ngay phía sau nhà điều hành, Trung tâm Y tế của Làng cũng đang tấp nập. Những CCB tỉnh Phú Thọ đang điều dưỡng tại Làng ngồi ngay ngắn, trò truyện chờ tới lượt khám của mình. Bước chân vào bên trong Trung tâm, âm thanh nghe thật đặc biệt: Tiếng trò chuyện rôm rả của các CCB, tiếng hỏi han ân cần của nhân viên y tế, xen lẫn những tiếng ú ớ của các bệnh nhân khuyết tật.
Ở đây, từ các CCB đến những đứa trẻ “có lớn mà chẳng có khôn” đều là những bệnh nhân đặc biệt. Những “đứa trẻ” ở độ tuổi U40, đầu đã điểm bạc nhưng vì khiếm khuyết về thể chất, trí tuệ và nhận thức nên tâm hồn mãi dừng lại ở tuổi thơ.
Khi cơ thể bị nhiễm chất độc da cam, bệnh tật không dừng lại ở một căn bệnh. Nó kéo theo hàng loạt rối loạn khác nhau từ dị tật bẩm sinh, rối loạn tâm thần kinh, khiếm khuyết vận động đến suy giảm miễn dịch… Vì thế, Trung tâm Y tế không giống bất kỳ bệnh viện hay cơ sở y tế nào.
Đập vào mắt chúng tôi ngay trước sân Trung tâm Y tế là hình ảnh khiến mình đứng lặng khá lâu - “bé Hóa”, 43 tuổi. “Bé Hóa” ngồi trên chiếc xe đạp màu hồng dành cho trẻ em 2-3 tuổi tập đi. Một bạn cùng phòng đang nhẹ nhàng đẩy chiếc xe vòng quanh sân. Dù tuổi của một phụ nữ trung niên nhưng vóc dáng của chị chỉ cao chừng chưa đầy một mét. Cái đầu lớn hơn bình thường, đôi chân nhỏ khiến bước đi của chị lúc nào cũng lẫm chẫm như trẻ tập đi. Thấy chúng tôi, chị Hóa - “bé Hóa” bất chợt gọi to, giọng vang lên đậm đà âm điệu Quảng Bình: Chào em nhé, đến gặp ai đấy? Tiếng gọi vang cả khoảng sân chất chứa bao tình cảm mộc mạc, giản đơn.
Cách đó không xa, em Nguyễn Đức Mỵ đang tập vật lý trị liệu. Do di chứng chất độc da cam, chân tay Mỵ bị khoèo, hai bàn chân và bàn tay dị dạng, cơ bắp teo nhỏ khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Trước đây, em phải sử dụng nạng khung và chiếc xe đạp ba bánh để di chuyển. Dù tuổi 35, nhưng nhìn Mỵ vẫn giống một học sinh tiểu học. Dáng người xiêu vẹo, nghiêng lệch sang một bên, đôi tay khoèo càng khiến em trông nhỏ bé hơn. Dù vậy, Mỵ hay cười, điệu cười hiền khô của người con nơi địa đầu Tổ quốc.
Ấy vậy mà đó vẫn chưa phải là những số phận éo le nhất ở đây. Theo bác sĩ Hoàng Hồng Quang, một trong những trường hợp khiến nhiều người thương cảm nhất ở Trung tâm là Đặng Thị Nụ.
Nụ năm nay ngoài 30 tuổi nhưng hình dáng chỉ như một em bé mẫu giáo. Ông nội của Nụ từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc da cam. Di chứng ấy cứ truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bố của Nụ mắc bệnh tâm thần và khi Nụ chào đời, em mang trong mình những khuyết tật bẩm sinh nặng nề. Nụ không nhìn thấy ánh sáng, không nghe được âm thanh và không thể cất tiếng nói. Em chỉ có thể nhận biết thế giới bên ngoài bằng xúc giác.
Những ngày không có lịch tập phục hồi chức năng, Nụ thường ngồi ở một góc quen thuộc trên chiếc ghế ngay cửa phòng, lặng lẽ rung người liên tục, như để tìm kiếm những tín hiệu phản hồi xa xôi từ một thế giới mà em chưa bao giờ nhìn thấy, một thứ gì đó mông lung, mờ ảo mà em chưa bao giờ biết đến… Mọi sinh hoạt của Nụ đều phụ thuộc hoàn toàn vào các cô bảo mẫu.
Kỹ thuật viên Vũ Thị Mỹ Tho hướng dẫn em Trung xâu vòng trong một buổi tập vật lý trị liệu.
Không chỉ những nạn nhân da cam thế hệ sau, Trung tâm Y tế còn chăm sóc, điều dưỡng cho nhiều CCB, cựu thanh niên xung phong đến điều dưỡng định kỳ. Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu - Phụ trách điều trị CCB tại Trung tâm Y tế cho biết: “Phần lớn CCB, cựu thanh niên xung phong đều đã bước sang tuổi 70, CCB cao tuổi nhất lên đến 93 tuổi. Các bác về đây do tuổi cao, sức đề kháng kém, lại mang theo nhiều di chứng chiến tranh nên mỗi người thường mắc rất nhiều bệnh cùng lúc. Phổ biến nhất là các bệnh tim mạch, tiểu đường, thần kinh, xương khớp, tiêu hóa và hô hấp…”.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với CCB Tô Văn Hòa, cuộc chiến ấy vẫn đang tiếp diễn âm thầm trên chính thân thể mình. Ngồi trên chiếc xe lăn tại Trung tâm Y tế, người thương binh hạng 2/4 quê Phú Thọ khiến ai nấy đều xót xa bởi tình cảnh “bệnh chồng bệnh”. Di chứng chất độc da cam cùng mảnh đạn còn găm lại trong đầu khiến nửa người bên phải tê yếu, biến mỗi bước đi của ông trở thành một hành trình gian nan. Không chỉ vậy, căn bệnh bạch biến còn khiến làn da ông loang lổ từng mảng trắng.
Từng có lúc mặc cảm vì ngoại hình khác lạ, nhưng giờ đây người lính già đã chọn cách đối diện đầy can trường: “Trước đây tôi ngại ra ngoài lắm vì làn da mình chẳng giống ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây là dấu tích, là hậu quả của chiến tranh để lại trên thân mình, có gì phải hổ thẹn? Giờ tôi cứ mặc quần áo thoải mái, sống thanh thản chứ không còn phải che che đậy đậy như xưa nữa” - Lời tâm sự giản dị ấy của thương binh Tô Văn Hòa như một nốt nhạc lạc quan, xoa dịu nỗi đau.
Thế nhưng, đằng sau sự lạc quan ấy vẫn là một thực tại nhói lòng. Bởi ở nơi này, không chỉ có ông Hòa mà còn biết bao CCB, thương binh khác vẫn đang hằng ngày hằng giờ phải gồng mình chịu đựng những cơn đau hành hạ do di chứng chiến tranh. Những vết thương vẫn chưa bao giờ lành, có những mảnh đạn cứ mỗi khi trái gió trở trời lại trỗi dậy giày vò thân xác những người lính già.
Nghiệt ngã hơn, nỗi đau ấy không dừng lại ở một đời người, mà còn len lỏi, ám ảnh sang cả thế hệ mai sau, những đứa con sinh ra trong hòa bình nhưng chưa một ngày được sống trọn vẹn hình hài. Chiều muộn, ánh nắng vàng hanh hao trải xuống khoảng sân Trung tâm, “bé Hóa” vẫn ngồi trên chiếc xe màu hồng quen thuộc. Chị cười rất tươi - nụ cười trong veo. Một người bạn đang chậm rãi đẩy chiếc xe đi lọc khọc vòng quanh sân, nhịp xe lăn đều đều như đong đưa những ký ức không tên. Hình ảnh ấy như một nốt lặng giữa đời thường, nhắc nhớ chúng ta về một thực tại đau đớn: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng ở “bệnh viện da cam” của Làng Hữu nghị Việt Nam vẫn có những con người mãi mãi dừng lại ở tuổi thơ. Những “đứa trẻ” đầu đã bạc trắng nhưng tâm hồn vẫn vẹn nguyên nét ngây ngô, sống một cuộc đời lặng lẽ trong vòng tay chăm sóc của cộng đồng. Họ là những nhân chứng sống về hậu quả của chiến tranh và khát vọng hòa bình.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”, ở mảnh đất Làng Hữu nghị này, sợi dây “chung một giàn” ấy chính là nỗi đau da cam, nhưng thứ gắn kết họ bền chặt hơn cả lại là tình đồng chí. Trong cái lặng lẽ của những phận đời khiếm khuyết, của những bệnh nhân đặc biệt này vẫn luôn có những ngọn lửa ấm áp được thắp lên từ lòng trắc ẩn.
Và cũng chính ở nơi này, có một câu chuyện thật lạ kỳ và cảm động, y sĩ Nguyễn Quang Thái dù mang trong mình di chứng da cam nghiệt ngã, anh vẫn bền bỉ chăm sóc, chữa bệnh cho những nạn nhân đồng cảnh ngộ. Nhân vật với nghị lực phi thường này chúng tôi sẽ gửi tới quý độc giả trong bài viết tiếp theo.
| Trải qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Y tế, Làng Hữu nghị Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong hai trụ cột nòng cốt của Làng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt: Chăm sóc, điều dưỡng và phục hồi chức năng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Điểm khác biệt mang tính đặc thù của Trung tâm chính là đối tượng phục vụ hết sức đặc biệt. Từ những người lính già đến các cháu đều là nạn nhân chất độc da cam. Tại đây, công tác y tế không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh lý thuần túy mà đã trở thành một hành trình nhân văn sâu sắc. Đó là nơi chăm sóc toàn diện, từ phục hồi chức năng, ổn định tâm lý đến hỗ trợ bệnh nhân thích nghi với cuộc sống đời thường. Mỗi bệnh nhân là một số phận, một hoàn cảnh riêng biệt, nhưng tất cả đều là nhân chứng sống cho nỗi đau hậu chiến. Vì vậy, nhiệm vụ của Trung tâm không đơn thuần là khám chữa bệnh mà chính là sự tri ân và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước những hy sinh, mất mát của các nạn nhân da cam. Đại tá PHẠM VĂN KHÁI – Phó Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam |
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- Suốt nhiều năm, ông Nguyễn Trọng Bảy luôn giữ chiếc điện thoại bên mình, mong ngóng một cuộc gọi báo tin về người...
- Mỗi độ Tháng Bảy về, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Hiền, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lại nhớ về lời hứa...
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa...
- Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo,...
- Sáng ngày 07/8/2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình trao tặng học bổng khuyến học, khuyến tài năm 2026 cho...
Mới nhất
- Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để...
- Hoạt động thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ...
- Tại tỉnh Đắk Lắk, chiều 10-8, đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đến thăm, động viên các lực lượng đang thực...
- Ngày 11-8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế cùng Tổ công tác Công an thành phố đã đến chỉ...
- Sáng 11-8, tại thôn Tân Đức Tây (xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền...
- Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...
- Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một trẻ nhỏ bị đánh liên tiếp, vừa khóc vừa van xin trong sự sợ hãi của nhiều em nhỏ...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội...
- Trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng, Quảng Ngãi tổ chức diễn tập thực chiến nhằm kiểm tra khả năng phòng...
- Mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những vùng đất từng bị bom đạn cày xới nay đã phủ xanh màu cỏ mới,...
- Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi...
- Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và...
- Chiều ngày 10/8, nằm trong chương trình Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan ((6/8/1976 -...
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...



















