Vương Duy Thu nhập ngũ năm 1977, còn chị Nguyễn Thị Minh nhập ngũ sau anh một năm. Hiện anh chị đều là hội viên Hội CCB thôn Đồng Lư, xã Đồng Quan, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Hai người gặp nhau ở biên giới phía Bắc. Anh thì làm công tác bảo quản súng đạn, còn chị ở đơn vị công binh, chuyên ghép cầu phà phục vụ những chuyến xe chở lương thực, đạn dược thuốc men lên biên giới. Qua năm tháng gắn bó với vùng Mèo Vạc, Hà Giang, anh chị yêu nhau, rồi cùng được phục viên vào năm 1982 để xây dựng hạnh phúc gia đình...

Từ đó đến nay, anh chị đã có 3 người con, gái đã đi lấy chồng, còn hai người con trai đều đã lấy vợ và đang sống chung trong một nhà rất có nền nếp của anh chị. Nhưng để nuôi con ăn học cho đến khi trưởng thành và anh chị vươn lên thành một chủ doanh nghiệp như hôm nay, không phải chuyện nhỏ. Là bộ đội phục viên, cả hai vợ chồng anh đều không có lương và phụ cấp. Cuộc sống quanh năm chỉ xoay quanh có mấy sào ruộng thì làm sao kinh tế khá lên được? Anh nghĩ vậy và bàn với vợ con làm một ngành nghề gì đó. Đắn đo và tìm hiểu mãi, cuối cùng anh chị quyết tâm mở doanh nghiệp sản xuất tăm tre xuất khẩu. Tiền đầu tư vốn liếng ban đầu để dựng xưởng, mua sắm máy móc chẳng có, anh chị đều phải đi vay. Chưa kể số tiền để làm lại nhà ở và dựng xưởng trên khu đất 600m2 hết vài trăm triệu, anh chị còn mua sắm các loại máy vót, máy sát và máy đánh bóng tăm, với số tiền tới gần một trăm triệu đồng. đến nay, không những anh chị đã trả được hết nợ, mà còn chi trả công hằng tháng cho 35 đến 40 lao động, đều là con em hội viên CCB trong thôn xã thường xuyên làm việc tại xưởng, mỗi tháng ít nhất hết 25 triệu và cao nhất là 40 triệu đồng.

Nhìn vào sức phấn đấu và sự thành đạt trong kinh doanh của anh chị, bà con cứ tâm đắc: “Đúng là cặp vợ chồng CCB!”.

Nguyễn Duy Cách