Nhận được điện thoại của ông Đỗ Bá Liểu, nguyên chi hội trưởng CCB làng C4 báo tin: Ông Định và ông Trần Minh Hoan đã mất, tôi bàng hoàng. Thế là ngoài 70 tuổi, hai ông đã ra đi để gặp lại các đồng đội của mình hy sinh 55 năm trước. Âu cũng là quy luật của cuộc sống. Nhớ lại lần về làng C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên hôm ấy. Đón chúng tôi tại Nhà văn hoá có 12 CCB râu tóc đã ngả màu, quần áo cũng không còn đồng phục nữa, nhưng đều mang huy hiệu CCB và chung một niềm vui thân thuộc. Ông Lưu Ngọc Du, bí thư chi bộ bắt tay từng người rồi cho biết:

  • Không phải hỏi thăm mà đến được là giỏi. ở đây có 2 làng C4 là “C4 già” và “C4 trẻ”. Làng “C4 già” là tên của một đội sản xuất thuộc Nông trường Điện Biên được khuyến khích lập cư nên có khu gia đình của đội. Từ năm 1958 bao nhiêu lần chính quyền yêu cầu đổi tên mới cho đẹp nhưng hơn 150 gia đình ở đây không đồng ý. Cứ muốn giữ tên cũ, giản dị của khu gia đình quân đội. Làng “C4 trẻ” là con cháu chúng tôi phương trưởng, xin đất ra ở riêng, được cắm cho một lô cách đây khoảng hai cây số. Các cháu lại bảo nhau lấy cái tên C4. Làng “C4 trẻ” toàn người thoát ly, làm cán bộ, nhân viên Nhà nước nên cuộc sống hiện đại; nhà lầu, tủ lạnh, bô bệt, hơn hẳn làng “C4 già” chỉ hưởng lương hưu, nhà ngói cây mít. Nhưng con hơn cha là nhà có phúc, đúng không.

Ông ngừng lời, ôm vai ông Đỗ Bá Liểu giới thiệu:

  • Đây là đại tá, chi hội trưởng CCB, chi hội có 43 hội viên trong đó 28 đồng chí là chiến sĩ Điện Biên đấy.

Thế là chúng tôi bị cuốn vào những câu chuyện kể trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Mỗi câu chuyện là một trận chiến đấu, một kỷ niệm sâu sắc của từng người: Ông Phạm Viết Hổ, quê ở Hải Dương, 20 tuổi đã tham gia từ đầu đến hết chiến dịch, thuộc đại đội cối 82 ly, tiểu đoàn 8, đại đoàn 316, bố trí trận địa từ Hồng Cúm đến sân bay Mường Thanh, bắn trợ chiến theo yêu cầu của các đơn vị xung kích và khống chế sân bay không cho máy bay địch hạ cánh. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Tám, quê Hà Đông, trong chiến dịch thấy mọi người rủ nhau đi dân công, vui quá, bà cũng vào thanh niên xung phong, thế là gặp ông ở trên này.

Bàn bên, cụ Nguyễn Văn Phố, 83 tuổi, già nhất chi hội, quê cụ ở TP Việt Trì (Phú Thọ), nước mắt rưng rưng, tay vuốt mãi chòm râu dài bạc trắng mà không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Cụ nghẹn ngào: Chuyện chiến đấu ở Điện Biên lâu lắm rồi, tôi sẽ kể. Cứ để các ông ấy nói trước đi. Ông Đỗ Bá Liểu xen vào: Cụ Phố có nhiều huân chương chiến công nhất chi hội. Còn ông Trần Minh Hoan mà tôi được tin đã chết thì đánh đồi C2 đêm 1-5-1954…

Những câu chuyện kể của các CCB đều đậm nét về phẩm chất người chiến sĩ Điện Biên đang toả sáng trong cuộc sống hôm nay: Hội viên của chi hội có quê ở đủ các tỉnh từ Quảng Trị đến Cao Bằng, đều tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Hơn 10 gia đình có cửa hàng buôn bán, sản xuất hàng hóa và làm dịch vụ cung cấp vật liệu xây dựng. Gia đình CCB Bùi Văn Trạm đi đầu trong xoá đói giảm nghèo bằng trồng củ đậu, cam, quýt, vải, CCB Nông Văn Quán (người Nùng) trồng 60 gốc táo lai, vải và nhãn thu mỗi năm hàng chục triệu đồng. Chi hội không còn hộ nghèo, bình xét hàng năm có 100% hội viên gương mẫu. Đây cũng là lực lượng đi đầu trong các phong trào của địa phương. Từ năm 2003 làng C4 được huyện công nhận là “Làng văn hóa”. Một cụm dân cư hình thành từ các gia đình tha hương, nghèo khó, nay đã vươn lên trở thành làng quê trù phú, tươi xanh của các anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: Xương Giang