CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “NÓI ÍT - LÀM NHIỀU - LÀM ĐẾN CÙNG” - CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG, HÀNH ĐỘNG HIỆU QUẢ
(Tiếp theo kỳ trước)
Bài 2: ĐƯA “THÔNG ĐIỆP ĐẶC BIỆT” VÀO THỰC TIỄN
Một chủ trương dù đúng đắn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong thực tiễn. Thông điệp đặc biệt “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ta không chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu mang tính định hướng, mà đang từng bước được cụ thể hóa thành những cách làm thiết thực, quyết liệt, hiệu quả tạo nên động lực mới trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Khi “nói nhiều - làm ít” trở thành lực cản
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, một thực tế không thể phủ nhận là ở không ít nơi, không ít lĩnh vực, tình trạng “nói nhiều - làm ít” vẫn tồn tại, thậm chí có lúc, có việc trở thành lực cản trực tiếp đối với hiệu quả công việc. Biểu hiện rõ nhất là hội họp nhiều nhưng thiếu tính quyết định. Trong không ít cơ quan, đơn vị, lịch họp dày đặc, nội dung trải rộng, nhưng kết thúc lại thiếu kết luận cụ thể, hoặc kết luận chung chung, khó triển khai. Có những vấn đề phải họp đi họp lại nhiều lần, qua nhiều cấp, nhiều khâu, nhưng vẫn không xác định rõ trách nhiệm chính. Điển hình như việc giải ngân vốn đầu tư công, dù đã được chỉ đạo quyết liệt qua nhiều cuộc họp của Chính phủ, song kết quả ở một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn hạn chế, kết quả thực hiện ở một số thời điểm vẫn chưa tương xứng với yêu cầu đề ra. Ví dụ: Năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công của toàn quốc thực hiện được 548.569,3 tỷ đồng, chỉ đạt 72,9% kế hoạch của năm[1].v.v...
Bên cạnh đó,tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm cònxảy ở một số nơi. Thay vì chủ động xử lý, một số cá nhân, cơ quan, đơn vị có xu hướng xin ý kiến nhiều cấp, kéo dài quy trình, hoặc chuyển trách nhiệm sang tập thể. Hệ quả là công việc bị ách tắc, người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi, trong khi không rõ ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Ví dụ: Năm 2023 đã có gần 18.000[2] cán bộ, công chức bị kỷ luật. Đáng chú ý, trong số đó có những trường hợp vi phạm gắn với biểu hiện trốn tránh nhiệm vụ, thoái thác trách nhiệm, không chủ động xử lý công việc. Con số này không chỉ phản ánh vấn đề kỷ luật công vụ, mà còn cho thấy một thực trạng đáng suy ngẫm, khi cán bộ “sợ sai, sợ trách nhiệm”, thì thay vì hành động, họ lựa chọn im lặng, né tránh hoặc đùn đẩy, khiến công việc bị kéo dài và hiệu quả quản lý bị ảnh hưởng.
Một khía cạnh khác là việc kiểm tra, giám sát lời nói chưa gắn chặt với kết quả thực hiện. Trong nhiều trường hợp, cam kết được đưa ra trong các cuộc họp, hội nghị nhưng chưa được theo dõi đến cùng. Việc đánh giá cán bộ vẫn có lúc, có nơi nặng về quy trình, chưa dựa nhiều vào sản phẩm cụ thể. Điều này vô hình trung tạo ra “khoảng trống trách nhiệm”, nơi lời nói có thể tách rời khỏi hành động mà không bị ràng buộc chặt chẽ. Ví dụ: Theo báo cáo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận có1.769 tổ chức đảng và6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm[3]; đáng chú ý hơn khi kiểm tra tổ chức đảng, đảng viêncó dấu hiệu vi phạm thì có nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải kỷ luật.
Những biểu hiện trên cho thấy, khi lời nói không được kiểm soát bằng trách nhiệm và kết quả, nó không những không thúc đẩy công việc mà còn trở thành lực cản. Nó làm phân tán nguồn lực, kéo dài thời gian xử lý, làm giảm hiệu quả quản lý và quan trọng hơn là bào mòn niềm tin. Chính từ thực tiễn đó, yêu cầu “nói ít - làm nhiều” được đặt ra không phải là một khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là một đòi hỏi có tính tự thân của quá trình đổi mới. Nói ít để mỗi lời nói có giá trị hơn, để mỗi phát biểu gắn với trách nhiệm rõ ràng hơn và để bộ máy chuyển từ “nói cho đủ” sang “làm cho xong việc, làm có trách nhiệm và làm cho ra kết quả”. Đây cũng là bước đi cần thiết để khắc phục tận gốc những biểu hiện hình thức đã tồn tại trong suốt một thời gian dài.
Khi trách nhiệm chưa theo đuổi đến cùng
Mặc dù yêu cầu “làm đến cùng” đã được đặt ra rõ ràng, nhưng trong thực tiễn, vẫn tồn tại nhiều lực cản khiến công việc không đạt được kết quả cuối cùng. Trước hết, là tâm lý sợ trách nhiệm. Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, quy định ngày càng chặt chẽ, một bộ phận cán bộ có xu hướng chọn giải pháp an toàn: Làm đúng quy trình nhưng không dám quyết định những vấn đề vượt “ranh giới an toàn”. Khi đó, công việc có thể dừng lại ở mức “đã làm” nhưng chưa “làm xong”. Tâm lý này dẫn đến hệ quả là đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Thay vì chủ động xử lý, một số trường hợp lại chuyển hồ sơ qua nhiều cấp, xin ý kiến nhiều nơi, kéo dài thời gian giải quyết. Mỗi khâu đều có lý do riêng, nhưng tổng thể lại khiến công việc bị ách tắc. Vì vậy, có những dự án chậm tiến độ nhiều năm không phải vì thiếu vốn, mà vì vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, nhưng không có cơ quan nào đứng ra giải quyết dứt điểm. Điển hình như dự án Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 57,8 km với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng, dù đã triển khai nhiều năm nhưng đến 2025 vẫn chưa thể hoàn thành đồng bộ, trong đó có gói thầu chỉ đạt khoảng 16,8% khối lượng do vướng mặt bằng và thủ tục, nhiều đoạn thi công xong vẫn chưa khai thác được[4]. Không chỉ riêng dự án này, tình trạng giải ngân chậm cũng diễn ra phổ biến:Năm 2023, nhiều dự án giao thông lớn chỉ giải ngân khoảng 69- 72% kế hoạch vốn dù đã được bố trí đầy đủ[5]. Những số liệu này cho thấy điểm nghẽn cốt lõi không nằm ở thiếu nguồn lực tài chính mà ở khâu tổ chức thực hiện, đặc biệt là giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý và sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu quyết liệt, dẫn đến nhiều dự án kéo dài nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và giảm hiệu quả đầu tư công.
Một lực cản khác là cơ chế chưa thực sự rõ ràng, đồng bộ. Trong một số lĩnh vực, quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất, khiến cán bộ lúng túng trong quá trình thực hiện. Khi không có “hành lang” rõ ràng, việc ra quyết định trở nên khó khăn, dễ dẫn đến tâm lý né tránh. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát chưa theo đến cùng cũng là một nguyên nhân. Có những việc được kiểm tra ở giai đoạn đầu, nhưng sau đó không được theo dõi tiếp, dẫn đến việc triển khai bị gián đoạn hoặc không đạt kết quả như kỳ vọng. Tất cả những yếu tố trên tạo thành một “điểm nghẽn trách nhiệm” - nơi công việc bị dừng lại không phải vì không thể làm, mà vì có những người không thực sự theo đuổi đến cùng.
Kịp thời đưa chủ trương “đặc biệt” vào thực tiễn
Để đưa chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” vào thực tiễn một cách hiệu quả, trước hết cần xác lập và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, ở đâu người lãnh đạo quyết liệt, sâu sát, dám chịu trách nhiệm thì ở đó công việc được triển khai nhanh chóng, đạt kết quả rõ rệt; ngược lại, nơi nào người đứng đầu còn tâm lý e dè, né tránh, thiếu quyết đoán thì dễ dẫn đến tình trạng trì trệ, đùn đẩy, làm cho chủ trương đúng đắn cũng khó đi vào cuộc sống. Vì vậy, mỗi nhiệm vụ cần được phân công một cách minh bạch, cụ thể theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả”. Không chỉ dừng lại ở việc giao việc, mà còn phải gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục; đồng thời, có đánh giá định lượng bằng kết quả thực tế, tránh tình trạng báo cáo hình thức. Đặc biệt, cần có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ, né tránh trách nhiệm hoặc làm việc cầm chừng, thiếu hiệu quả. Khi trách nhiệm cá nhân được xác định rõ ràng, mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, sẽ buộc phải hành động thực chất hơn, từ đó góp phần chuyển biến mạnh mẽ từ “nói” sang “làm”.
Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính có ý nghĩa then chốt trong việc hiện thực hóa phương châm này. Không ít công việc bị kéo dài không phải vì thiếu quyết tâm mà do vướng mắc về quy định pháp lý chồng chéo, quy trình phức tạp, thời gian xử lý kéo dài qua nhiều cấp, nhiều ngành. Do đó, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa và rút ngắn thời gian xử lý. Cùng với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị chủ động hơn trong tổ chức thực hiện. Khi thể chế được thông thoáng, rõ ràng, sẽ tạo nền tảng để các quyết định được triển khai nhanh hơn, giảm thiểu tình trạng “tắc nghẽn” do thủ tục; qua đó, góp phần biến tinh thần “làm nhiều” thành hành động cụ thể và hiệu quả.
Một yếu tố quan trọng không kém là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, nhiều công việc bị đình trệ không phải do một khâu yếu mà do sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các bên liên quan, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, mỗi nơi làm một phần nhưng không ai chịu trách nhiệm đến cùng. Vì vậy, cần thiết lập cơ chế phối hợp rõ ràng, xác định cụ thể vai trò của từng cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm vụ; đồng thời, quy định trách nhiệm chính và trách nhiệm phối hợp để tránh chồng chéo. Mặt khác, cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, điều hành để theo dõi tiến độ công việc một cách minh bạch, kịp thời phát hiện những điểm nghẽn và xử lý ngay từ sớm. Khi các cơ quan, đơn vị phối hợp nhịp nhàng, thông suốt, công việc sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn, hạn chế tối đa tình trạng kéo dài không cần thiết.
Ngoài ra, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của chủ trương này. Một bộ máy dù có cơ chế tốt đến đâu nhưng nếu con người thiếu năng lực hoặc thiếu ý chí hành động thì cũng khó đạt được hiệu quả mong muốn. Do đó, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, phải tạo dựng môi trường làm việc khuyến khích sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt, cần có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, dám đổi mới vì lợi ích chung, tránh để họ rơi vào tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm mà không dám hành động. Khi mỗi cán bộ thực sự làm việc với tinh thần tận tâm, kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, không bỏ dở giữa chừng, không né tránh khó khăn, thì hiệu quả công việc sẽ được nâng lên rõ rệt, góp phần tạo ra những chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy.
Để “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, cần xây dựng văn hóa hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị. Văn hóa đó đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân phải coi kết quả công việc là thước đo cao nhất. Mỗi lời nói phải đi đôi với hành động, mỗi cam kết phải gắn với sản phẩm cụ thể, có thể kiểm chứng được. Đồng thời, cần tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ để người dân và xã hội cùng giám sát, qua đó tạo áp lực tích cực buộc các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Khi văn hóa hành động được hình thành và lan tỏa, nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả hơn.
Như vậy, chủ trương “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” đã từng bước đi vào thực tiễn và bước đầu khẳng định được hiệu quả rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tinh thần hành động quyết liệt, lấy kết quả cụ thể làm thước đo đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác điều hành và phát triển kinh tế - xã hội. Minh chứng tiêu biểu là tốc độ tăng trưởng GDP quý I năm 2026 ước đạt 7,83%, cao hơn mức 7,07% của cùng kỳ năm 2025[6], cho thấy đà phục hồi và phát triển đang được củng cố vững chắc. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của các chính sách đã được triển khai một cách thực chất, đồng bộ, mà còn thể hiện sự quyết tâm trong việc theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đồng thời, niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp cũng được tăng cường, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Những chuyển biến tích cực ấy là minh chứng rõ ràng cho việc chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể đã và đang mang lại giá trị thiết thực. Qua đó, có thể khẳng định rằng hướng tiếp cận đề cao hiệu quả thực chất, kiên trì và trách nhiệm đang đi đúng hướng. Tuy còn nhiều thách thức phía trước, nhưng những kết quả đạt được bước đầu đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, cần kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức.
Trong 5 năm tới, chúng ta phải tăng tốc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực then chốt: kinh tế phải bứt phá để đạt mức tăng trưởng cao liên tục; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được thúc đẩy mạnh mẽ để làm động lực cho phát triển; cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm
(Còn nữa)
Đại tá, TS Hoàng Đình Chiều;
Đại tá, ThS Nguyễn Trung Thành;
Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn
(Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị)
------------------
[1]Trích trong bài “Giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 đạt 72,9%” đăng trên Báo Điện tử Chính phủ, ngày 21/01/2025.
[2]Trích trong bài “Gần 18.000 cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị kỷ luật trong năm 2023” đăng trên Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam, ngày 20/12/2023.
[3]Trích trong bài “Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024” đăng trên Báo Nhân dân Điện tử, ngày 27/12/2023.
[4]Trích trong bài “Chậm bàn giao mặt bằng, cao tốc Bến Lức - Long Thành lo vỡ tiến độ” đăng trên Báo Pháp luật Điện tử, ngày 10/12/2025.
[5]Trích trong bài “Hết tháng 10/2023, đã giải ngân khoảng 44.500 tỷ đồng cho dự án cao tốc Bắc - Nam” đăng trên Tạp chí Thương gia Điện tử, ngày 09/11/2023.
[6]Trích trong bài “GDP quý I/2026 tăng 7,83%” đăng trên Báo Điện tử Chính phủ, ngày 04/4/2026.
Đọc tiếp
- Ngày 6/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm quản lý, bảo vệ chủ quyền và...
- Sáng nay 6/4, sau phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành công tác nhân sự.
- Hôm nay, ngày 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam XVI khai mạc trọng thể tại Nhà...
- Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
- Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới cần phải có cách làm quyết liệt, hiệu quả. Chủ trương “nói ít - làm...
Mới nhất
- Vào 8 giờ sáng thứ Hai, ngày 6/4/2026, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường...
- Chiều 5/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
- Tối 4/4, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Sinh...
- Hoạt động thăm, chúc Tết góp phần củng cố đoàn kết hữu nghị đặc biệt, tăng cường tin cậy giữa Bộ đội Biên...
- Quần thể FLC Pleiku có quy mô 517 ha, tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, tọa lạc tại cửa ngõ TP. Pleiku, kết...
- Thực hiện chương trình hoạt động toàn khóa, nhằm giúp cán bộ hội cơ sở sau sáp nhập tiếp cận được các chủ trương...
- Chiều 4/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị liên kết, xúc tiến quảng...
- Ngày 3/4/2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội đồng nghiệm thu tài liệu lịch sử “Yến sào Khánh Hòa, 700 năm xây...
- Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực...
- Cỡ chữ Mặc định














