Họ tất bật làm hết việc này đến việc khác trong "Bản nhạc chào buổi sáng" inh hỏi của tiếng vịt kêu, gà tác, xen với tiếng eng éc chói tai của đàn lợn mấy chục con đang kỳ bén máng…
Nhắc đến ôâng Hà Thiên Văn dân quanh vùng Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), chẳng ai là không biết, bởi với họ ông không chỉ là hình ảnh tiêu biểu về một người chiến sĩ kiên trung, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, mà còn là một thương binh giàu nghị lực, đã biết vượt lên gian khó đời thường, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao gương sáng "thương binh tàn mà không phế" để làm giàu cho mình và quê hương…
Sinh năm 1949, năm 1966, vừa bước sang tuổi 17, Hà Thiên Văn xếp lại ước mơ trở thành sinh viên đại học, tình nguyện cầm súng lên đường đánh Mỹ, biên chế vào bộ đội đặc công (K10). Trong trận chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị cuối năm 1967, ông bị thương nặng, ngất đi, tỉnh lại trong nhà giam của địch ở Quy Nhơn, ông mới biết mình đã bị địch bắt. Tháng 2-1968, ông bị chuyển tới nhà lao Phú Quốc.
Vóc người nhỏ thó, cánh tay phải lòng khòng, bàn tay bị gãy dập nay đã thành tật, rúm ró, co rút, quặt ngược về phía sau, toàn bộ xương quai xanh cũng không còn nguyên vẹn do những trận đòn tra tấn dã man của nhà tù đế quốc. Ngoài ra còn ba mảnh đạn đã găm trong cơ thể ông, một mảnh xuyên thấu phổi, hai mảnh găm sâu vào đầu, bây giờ mỗi lúc trái nắng trở trời, toàn thân ông vẫn như bị hàng chục chiếc kìm rút từng thớ thịt. Ông là một trong số hơn 800 chiến sĩ cách mạng của tỉnh Vĩnh Phúc bị địch bắt và tù đày ở nhà tù Phú Quốc còn sống trở về quê hương.
Về với đời thường, với thương tật 2/4, không nản lòng, người CCB đã tìm cho một mình hướng đi mới: Trở lại với ruộng đồng, tìm cách gây dựng cuộc sống ngay tại quê hương. Hà Thiên Văn bắt đầu cuộc mưu sinh bằng một đàn vịt hơn 30 con, với một "thâm niên" 33 năm chăn vịt, thế nhưng, thiếu đói vẫn luôn vây bủa gia đình ông, một gia đình thương binh nặng đông miệng ăn vốn đã nghèo, lại càng thêm nghèo.
Không nản lòng, lấy niềm tin, sự lạc quan và khí chất của một người lính trung kiên làm nhựa sống, ông còn làm thơ để tự động viên mình vững tâm vượt qua gian khó như những tháng năm bị địch giam cầm nơi nhà tù Phú Quốc: Chỉ huy quân nắm chặt tay/ Cây sào chân mía như bay trên đồng/ Đưa quân qua cả đoạn sông/ Đời "tướng thả vịt" trong lòng sướng vui/ Trải qua mưa nắng sụt sùi/ Sáng ra đi, đến tối thui mới về/ Mưa phùn gió bấc tái tê… Rồi về bên luỹ tre xanh nhà mình/ Sáng ra đầy rổ trứng xinh/ Càng thêm sâu nặng nghĩa tình lòng son/ Đời "tướng" giúp vợ nuôi con/ Xây dựng hạnh phúc sống còn mai sau/ Trong người thương tích còn đau/ Vẳng nghe lời Bác dạy câu thân tình/ Tuy rằng đã một thương binh/ Thân tàn không phế" hồi sinh cuộc đời…
Và rồi một luồng sinh khí mới đã ùa đến khi đất nước ta xóa bỏ cơ chế bao cấp, bước vào thời kỳ đổi mới. Nhạy bén nắm thời cơ, mạnh dạn dám nghĩ dám làm, năm 2005, bằng uy tín của mình, ông thuyết phục được 46 hộ nông dân trong làng đồng ý cho gia đình mình dồn điền đổi thửa (miếng nhỏ nhất khoảng 72m2 (3 thước ta), miếng lớn nhất khoảng 720m2, tương đương 2 sào Bắc Bộ). Có đất, "tướng chăn vịt" Hà Thiên Văn dồn sức "chạy" vốn. Ai có lòng giúp cho vay mượn bao nhiêu, vợ chồng ông cũng xin nhận hết. Gom góp từ đủ các nguồn để có tiền thuê máy xúc, máy ủi đào đắp hệ thống mương dẫn, ao thả cá, nuôi vịt; xây chuồng trại, đắp bờ, khoanh vườn trồng cây… Vì vốn ít, nên ông chọn giải pháp "lấy ngắn nuôi dài" để thực hiện bằng được kế hoạch của mình. Vậy mà vừa công, vừa của hơn hai năm trời cộng lại số vốn cũng lên tới hơn 150 triệu đồng. Vành đai 1,3 mẫu ruộng bao quanh ao, ông dành cấy lúa. Hệ thống bờ ao, ông trồng mía, chuối, đu đủ, bí đỏ… để có cái ăn trong lúc chờ cá, lúa, gà, vịt, bò, lợn đến ngày cho sản phẩm. Trong những ngày khó khăn nhất ấy, vết thương cũ liên tục hành hạ, khiến sức khoẻ của ông bị ảnh hưởng. Thương ông vất vả, bà Sinh, vợ ông càng ra sức tảo tần vừa nuôi dạy con cái vừa góp sức cùng ông quyết "vắt" mảnh đất bạc màu này ra lúa gạo, ra trứng, ra thịt cung cấp cho thị trường.
Nhờ triệt để vận dụng "chiến thuật" lấy ngắn nuôi dài của "tướng chăn vịt", từ năm 2008 trở lại đây, mô hình 4,3 mẫu vườn - ao - ruộng - chuồng đã cho gia đình ông một nguồn thu ổn định, bình quân từ 70-80 triệu đồng/năm. Ông cho biết, chỉ riêng thu nhập từ chuối và đu đủ, hằng năm đã đủ trả sản cho 46 hộ dân. Làm ăn bắt đầu sinh lời, từng bước ông bà đầu tư hàng chục triệu đồng mua sắm thiết bị, công cụ hỗ trợ sản xuất, vừa tạo việc làm cho lao động trong thôn vừa tạo điều kiện cho các con có thêm thời gian học hành thành đạt. Không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, cả năm người con đều chăm ngoan, trong đó có hai người đã có bằng cử nhân là đảng viên, hai người con khác đang học đại học. Ghi nhận thành tích đó UBND huyện Vĩnh Tường trao tặng gia đình ông danh hiệu "Gia đình hiếu học tiêu biểu".
Với bà con dân làng, với đồng chí đồng đội, Hà Thiên Văn là tấm gương sáng khiến họ luôn yêu mến, nể phục, noi theo. Còn với Hà Thiên Văn, điều giản dị mà ông luôn tâm huyết đó là, nước có giặc thì đi đánh giặc giữ nước, được sống trở về, thì làm ăn lương thiện xây dựng cuộc sống no ấm. Ông tâm sự: "Bao nhiêu năm theo Đảng, ơn Đảng, nay tôi thỏa tâm nguyện. Mình có ruộng, làm ăn chân chính, con cái ngoan ngoãn trưởng thành, lại có phần đóng góp cho quê hương, cuộc sống còn gì đáng mơ ước hơn thế!".
Bài và ảnh: NGUYỄN MẠNH VĨNH