Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi các thành phố I-rắc tháng 6-2009, được xem như phép thử về tiến trình hòa giải dân tộc ở I-rắc và quyết định liệu Mỹ có thể thực hiện kế hoạch rút quân hoàn toàn khỏi nước này vào cuối năm 2011 hay không. Vòng bầu cử có thể giúp I-rắc dần dần ổn định, nhưng cũng có thể đưa nước này trở lại thời kỳ xung đột giáo phái lên tới đỉnh điểm như năm 2003, khi chính quyền Xa-đam Hu-xen bị lật đổ và năm 2006 khi người theo dòng Xăn-ni phản đối kỳ bầu cử quốc hội năm 2005.
Sự kỳ vọng lớn cho tương lai của quốc gia vùng Vịnh này bao nhiêu thì lo ngại cũng lớn dần lên bấy nhiêu. Bất ổn, mâu thuẫn là những cụm từ báo chí thường nhắc đến trước vòng bầu cử tại I-rắc lần này hơn là những từ thay đổi, dân chủ. Chỉ riêng trong tháng 2-2010, có tới 352 người thiệt mạng trong các vụ tấn công. Thêm vào đó, những mâu thuẫn cơ bản trên chính trường và trong xã hội I-rắc vẫn chưa được giải quyết.
Cộng đồng chính ở I-rắc hiện gồm cả người Quốc, người Si-ai, người Xăn-ni, mỗi cộng đồng đều có khu vực ảnh hưởng cũng như sự hậu thuẫn từ bên ngoài riêng. Mỗi đảng hay liên minh chính trị sẽ tìm cách thỏa hiệp thêm với các thế lực hậu thuẫn bên ngoài nhằm giành được phần lợi lớn hơn, do vậy, càng làm cho tình hình I-rắc tăng bất ổn.
Việc loại 145 chính trị gia là các ứng cử viên có liên quan đến đảng Bát của Xa-đam Hút-xen ra khỏi danh sách ứng viên trong cuộc bầu cử, được coi là một bước nhượng bộ của Bát-đa, nhưng chưa xoa dịu nỗi bất bình của cộng đồng người Xăn-ni. Cuộc bầu cử I-rắc diễn ra trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc, dường như Bát-đa đang “đùa với lửa”, có thể dẫn đến việc gieo mầm cho một loạt những hành động bạo lực mới, nếu cộng đồng người Xăn-ni cảm thấy lại bị gạt ra ngoài đời sống chính trị tại I-rắc. Bởi trên thực tế, dù đảng Bát không còn nắm quyền lực, nhưng ảnh hưởng của họ rất lớn đối với cộng đồng người A-rập dòng Xăn-ni, những người tuy chiếm thiểu số tại I-rắc, nhưng được xem là tầng lớp có tiền và quyền lực nhất ở I-rắc từ trước đến nay.
Bên cạnh mâu thuẫn giữa các đảng phái với nhau, còn xuất hiện mâu thuẫn bên trong các phe phái. Lần bầu cử trước, đa số người theo dòng Si-ai thắng cử mà còn không phân chia được quyền lực. Giờ đây, dư luận dự báo không có đảng phái nào giành được đủ 163 ghế để tự thành lập chính phủ mà chắc chắn sẽ phải tìm kiếm liên minh đa số. Như vậy, việc phân chia số ghế trong chính phủ càng phức tạp hơn.
Có thể nói rằng, dù cuộc bầu cử được xem là một sự thay đổi cho nền chính trị I-rắc, nhưng nó sẽ không mang lại điều gì mới, vẫn chia rẽ, bất ổn và bạo lực, vẫn phải lệ thuộc Mỹ, cho dù Mỹ có rút quân đúng lịch trình 6 tháng sau bầu cử. Thậm chí sau thời hạn chót rút hết quân khỏi I-rắc vào năm 2011, một lực lượng nhỏ của Mỹ vẫn ở lại để hỗ trợ chính quyền Bát-đa trong việc chuyển giao và hướng dẫn sử dụng vũ khí. Hiện Mỹ vẫn duy trì khoảng 96 nghìn quân ở I-rắc.
Và cho dù ai giành chiến thắng trong vòng bầu cử tới cũng phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Có quá nhiều việc phải làm đối với một đất nước chìm sâu trong chiến tranh và bạo lực: dịch vụ công cộng công bị phá hủy, thiếu điện, thiếu nước sạch, thiếu lương thực, nạn tham nhũng và một điều quan trọng là mâu thuẫn tồn tại trong các sắc tộc vẫn đang là nỗi nhức nhối tại I-rắc.
Hiện xứ sở “ Nghìn lẻ một đêm” đang đứng trước một ngưỡng cửa mới. Đã 7 năm trôi qua, kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Xa-đam Hu-xen, người dân I-rắc vẫn mỏi mòn chờ đợi một tương lai. Cuộc bầu cử này là một cuộc thăm dò lớn, một phép thử về tiến trình hòa hợp dân tộc.
THANH LÂM