Đã lâu tôi chưa trở lại Cao Bằng. Nghe nói hạt dẻ Trùng Khánh năm nay sai lắm làm tôi thấy nao nao, phấn khích.
Cứ nghĩ đến vị ngọt bùi thơm nồng đặc trưng, kể cả khi ăn sống, luộc chín hay rang vàng, khiến nước miếng của tôi trào ra lúc nào không hay. Về Cao Bằng mùa hạt dẻ, cũng là thời điểm trăng ở thác Bản Giốc tròn và trong nhất. Được tắm mình trong ánh sáng vằng vặc, rồi ngắm thác Bản Giốc buông mái tóc mượt xuống dòng Quây Sơn khi tiếng đàn tính và lời then cất lên ngọt lịm, là thú vui chơi trăng tuyệt vời không ở nơi nào có được.
Lần đầu tiên tôi đến Cao Bằng đúng vào dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Người dân trên quê hương cách mạng đón chào ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước bằng những con đường rợp bóng cờ hoa. Những người già từng tham gia kháng chiến ở đây kể rằng: Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội, sáng 22-8-1945, UBND lâm thời tỉnh và thị xã Cao Bằng đã tổ chức cuộc tuần hành trên đường phố để biểu dương lực lượng và họp mít tinh tại chùa Phố Cũ, tuyên bố xóa bỏ chính quyền của Nhật và bọn tay sai. Đất và con người Cao Bằng luôn tự hào là cái nôi đầu tiên của cách mạng khi Bác Hồ trở về Tổ quốc sau 30 năm tìm đường cứu nước (1911-1941). Tại núi rừng Pác Bó, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). Từ ngày có Đảng, đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn một lòng theo Đảng, đấu tranh anh dũng chống lại đế quốc, phong kiến. Cao Bằng chính là nơi “thai nghén” để tạo nên căn cứ địa Việt Bắc sau này. Cũng chính ở khu rừng giữa Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, thuộc châu Nguyên Bình, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng ngày nay) đã được thành lập ngày 22-12-1944.
Cuối tháng 10-2023, tôi trở lại Cao Bằng đúng mùa hạt dẻ Trùng Khánh. Sau nhiều năm được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của mình, Cao Bằng đã phát triển rất nhiều. Những cung đường mượt mà uốn lượn qua núi rừng nối Cao Bằng với Thái Nguyên, Tuyên Quang hay qua Lạng Sơn, rồi từ nơi tỉnh lỵ lên hang Pác Bó, lên động Ngườm Ngao, thác Bản Giốc hay cửa khẩu Tà Lùng tạo ra các khu dân cư sầm uất.
Tôi thân với cô gái Nông Thị Thuý Lan, quê ở xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, nay là xã Đàm Thuỷ, tỉnh Cao Bằng từ mùa trăng năm 2015. Ngày ấy, trăng ở thác Bản Giốc thật tinh khôi và mời gọi. Dưới ánh trăng, thác nước lấp lánh như một thảm bạc để dòng Quây Sơn tựa mình vào thế núi, trở thành đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Người ta đồn rằng ngọn thác ở giữa chia thành ba tầng, có hai tầng dính sát như tư thế đôi trai gái ôm chặt lấy nhau, giống như trong câu chuyện tình cổ tích thời xa xưa. Tại đây, những lời Then luôn ngân nga, vang vọng, làm cho đất trời hòa quyện vào nhau, khiến con người ngất ngây với núi rừng, sông suối.
Nông Thị Thúy Lan có khuôn mặt tròn như vầng trăng đêm 16. Mỗi khi miệng của cô bật ra lời Then lại giống như tiếng chim vành khuyên đang hót. Thúy Lan giới thiệu tường tận những cảnh đẹp trời ban cho non nước Cao Bằng, khiến tôi cứ như người bị thôi miên với thiên nhiên và con người nơi đây. Thích nhất là được nối gót bước chân sơn nữ của Thúy Lan khám phá động Ngườm Ngao. Đây là một hang động kỳ vĩ được hình thành cách đây khoảng 400 triệu năm. Nó uốn mình trong một ngọn núi ở bản Gun bằng vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo của mình. Ngườm Ngao theo tiếng Tày có nghĩa là hang hổ. Theo lời kể dân gian thì hồi xa xưa hang là nơi sinh sống, trú ngụ của các loài hổ dữ. Bên trong lòng động có nước chảy va vào các vòm đá tạo ra âm thanh giống như tiếng hổ gầm, nên nó còn được gọi là động hổ gầm.
Đi trong động Ngườm Ngao, ta cứ ngỡ mình đang ở chốn thiên cung. Những thảm thạch nhũ đầy tính nghệ thuật của thiên nhiên, tạo ra đủ loại hình thù như: đài hoa sen, núi non, sông nước, tóc mây... Đứng bên thảm thạch nhũ hình hoa sen lộn ngược, Thúy Lan bỗng bật ra lời Then trong bài “Ánh trăng Bản Giốc”: “Động tạo hoá thành tiên nữ xa, nhũ đá tạc thiên nhiên hữu tình, để bao đời cháu con được thấy, quê hương mình Trùng Khánh thương yêu” khiến ai cũng cảm thấy lâng lâng, xao xuyến.
Giờ đây, Nông Thị Thúy Lan đã là một người mẹ 2 con. Cô đang làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch ở thác Bản Giốc. Gặp lại Thúy Lan lần này, tôi thấy cô nói năng hoạt bát hơn nhiều, nhất là vốn tiếng Anh thì khá nuột. Cô hào hứng: “Du khách lên Bản Giốc bây giờ thật dễ. Được đi trên những con đường trải nhựa phẳng phiu, uốn lượn như thi họa thì chỉ có mê mà thôi”. Vẫn đôi chân sáo, vẫn dáng người cong như một con ong chăm chỉ, Thúy Lan giúp tôi hoà mình vào cảnh đẹp hùng vĩ, hữu tình của thác Bản Giốc. Cô đưa cho tôi nhấm nháp mấy hạt dẻ rang vàng còn nóng hổi và bảo: “Ngắm thác mà ăn hạt dẻ, nghe lời Then với đàn tính thì không có gì tuyệt bằng”.
Quả đúng là như vậy. Bao nhiêu đời nay, hát Then với đàn tính đã trở thành đời sống sinh hoạt văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng. Khi nghe lời Then, người ta thấy gần gũi với thiên nhiên và thấy đất trời giao hoà với nhau. Nếu vào những đêm trăng 15, 16 âm lịch trời trong thì lời Then càng lắt lẻo, mời gọi và ru tình. Cả một dòng sông lấp lánh ánh bạc tràn ngập âm thanh luyến láy, hay đến nỗi mà ngỡ như chị Hằng Nga trên cung trăng cùng các tiên nữ cũng phải bay xuống tận nơi để nghe, để tắm mình và nô đùa trong dòng nước xanh ngắt. Cũng vì thế mà có người đã gọi sông Quây Sơn là sông tiên tắm.
Những năm gần đây, tỉnh Cao Bằng luôn tổ chức các Lễ hội thác Bản Giốc vào mùa hạt dẻ. Dịp này, người dân ở khắp nơi đổ về khu vực thác nườm nượp. Đó là cơ hội để giới thiệu và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Cao Bằng với du khách trong nước và quốc tế. Trong những ngày lễ hội, nhiều hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí như: Biểu diễn nghệ thuật âm thanh, ánh sáng; trải nghiệm vườn hạt dẻ; thưởng thức hát Then, múa Then, múa khèn... cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đua thuyền làm cho du khách quên cả đường về.
Đến thác Bản Giốc, du khách không chỉ được thưởng ngoạn cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, mà con có dịp ngắm thác từ phía Trung Quốc. Theo ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, tour tham quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - thác Đức Thiên (Trung Quốc) đã được vận hành chính thức từ ngày 15-10-2024. Trải qua 10 tháng triển khai, đã có gần 30.000 lượt người của hai nước qua lại tham quan lẫn nhau. Hoạt động này không chỉ góp phần kích cầu du lịch cho hai quốc gia, mà còn góp phần thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Tôi ước ao được lên Cao Bằng để ngẩn ngơ, đắm say với núi rừng biên cương, để được ngất ngây với hương rượu ngô men lá, rồi được cầm tay những cô gái Tày, Nùng trong những điệu múa Then lả lướt bên dòng Quây Sơn. Tất cả là được thương yêu cháy bỏng với non nước Cao Bằng và khát vọng nơi đây sẽ nhanh chóng trở thành một vùng đất giàu mạnh, phát triển bằng các chiến lược thu hút đầu tư hiệu quả, quan hệ kinh tế quốc tế sâu rộng và là một pháo đài vững chắc nơi tiền tiêu của Tổ quốc.