Thấy Trung đội trưởng về “thế giới bên kia” mà không có dép, Tiểu đội phó liền lấy đôi dép của mình đeo cho đồng đội, nhờ đó mà phát hiện đồng đội mình chưa chết. Nghĩa tình đồng đội đã mang lại sự sống cho Trung đội trưởng và người này sau đó phát triển thành một vị tướng tài năng, đức độ.
Câu chuyện có thật mà ngỡ như cổ tích này tôi đã được nghe Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Vệt Nam và một số CCB kể lại với niềm tự hào, xúc động về đồng đội của mình. Người Tiểu đội phó ngày ấy nay là Đại tá, CCB Bế Ích Quân, dân tộc Tày, sinh năm 1944 tại làng Đoỏng Pán, xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên (nay là xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng). Còn vị Trung đội trưởng chết hụt gần 60 năm trước nay là Thiếu tướng CCB Nguyễn Ngọc Doanh, sinh năm 1939, quê ở Hà Nội, hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh.
Tháng 8-1966, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (nay thuộc Sư đoàn 7, Quân khu 7) do Trung đội trưởng Nguyễn Ngọc Doanh chỉ huy chiến đấu ngoan cường với một đơn vị biệt kích ngụy ở Bù Đăng (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Mải mê truy kích, Trung đội 6 bị lọt vào ổ phục kích của địch. Trung đội trưởng Doanh bị thương vỡ quai hàm, đứt cơ đùi, máu chảy rất nhiều không cầm được. Đồng đội yểm trợ đưa Trung đội trưởng về phía sau. Trên đường đi bị địch đánh chặn, đồng đội vừa chiến đấu vừa cõng Trung đội trưởng rút vào rừng. Do mất máu nhiều nên Trung đội trưởng Doanh kiệt sức, chết lâm sàng. Đồng đội tưởng Trung đội trưởng đã hy sinh, liền đưa anh đến khu vực nghĩa trang dã chiến của đơn vị. Do đi đường dài, mệt mỏi, trời lại tối nên nhóm anh em đặt tạm Trung đội trưởng xuống huyệt đã đào sẵn, lấy võng đắp lên đợi sáng mai sẽ mai táng.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu đội phó Bế Ích Quân và hai chiến sĩ ra an táng Trung đội trưởng Doanh. Đang xúc đất lấp mộ, chợt Tiểu đội phó Quân nhớ ra hình như chân của Trung đội trưởng Doanh không đi dép. “Nghĩa tử là nghĩa tận”, Trung đội trưởng sang “thế giới bên kia” phải có đầy đủ quân tư trang. Nghĩ vậy, Tiểu đội phó Quân nhảy xuống huyệt, sờ chân Trung đội trưởng xem có mang dép hay không để cởi dép của mình đeo vào chân của Trung đội trưởng. Bất giác, Tiểu đội phó Quân hét lên: “Dừng lại, chân anh Doanh còn ấm”. Thế là anh em vội bới đất đưa Trung đội trưởng Doanh lên và chuyển gấp tới cấp cứu tại đội phẫu của đơn vị, rồi chuyển đi bệnh viện tuyến trên.
Lần đó Trung đội trưởng Nguyễn Ngọc Doanh phải điều trị suốt 5 tháng 10 ngày mới bình phục trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Nguyễn Ngọc Doanh sau đó cũng thêm nhiều lần bị thương, trong đó có trận vào tháng 3-1969, trên cương vị Chính trị viên Tiểu đoàn 1, ông Doanh cùng đồng đội đánh trận Dầu Tiếng (Tây Ninh). Khi ấy, kỵ binh thiết giáp của chính quyền Sài Gòn dùng bom Napan thả khiến ông và đồng đội bị thương rất nhiều. Trên đường cơ động về hậu cứ, bị địch đánh chặn đường, Chính trị viên Nguyễn Ngọc Doanh lại bị mảnh bom văng vào đầu. Ông bị ngất, đồng đội khiêng về cấp cứu, mổ sống lấy mảnh bom ra. Hai tháng sau, ông quay lại đơn vị tham gia đánh trận Tà Tê (Bù Đăng, Bình Phước), trong trận đánh đó, ông tiếp tục bị thương vào đầu gối...
Khói lửa chiến tranh đã tôi luyện Nguyễn Ngọc Doanh từ cán bộ cấp Trung đội, đến cấp Trung đoàn, Sư đoàn rồi Quân đoàn. Năm 1993, ông được nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tướng. Cũng từ ngày đó, ông đau đáu nỗi niềm tri ân đồng đội, mải miết đi tìm hài cốt những chiến sĩ đã anh dũng nằm lại chiến trường. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh tâm sự: “Tôi sống lại từ lằn ranh sinh tử, từ tình cảm của đồng đội. Nếu như không vì đồng đội thương tôi chân không mang dép xuống cõi hoàng tuyền thì tôi đã chết từ mấy chục năm trước. Bởi vậy, cả cuộc đời còn lại tôi nguyện dành để trả ơn đồng đội, dốc sức đưa hài cốt anh em về với người thân”. Hơn ba chục năm qua, đôi chân của vị tướng – thương binh ấy đã lặng lẽ về các chiến trường xưa, phối hợp với các cơ quan chức năng tìm được gần 300 hài cốt liệt sĩ và đưa về an nghỉ ở quê hương.
Còn về Tiểu đội phó Bế Ích Quân sau khi cứu sống Trung đội trưởng Doanh, ông cũng tham gia nhiều trận đánh ác liệt, trong đó có trận giải phóng Phước Long nổi tiếng vào đầu năm 1975. Ngày đó, trên cương vị Trung đoàn phó Trung đoàn 141, ông đã trực tiếp chỉ huy đơn vị tiến đánh tiêu diệt Chi khu Đồng Xoài và thị xã Phước Long (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). Được sự yểm trợ của xe tăng và pháo binh, sau thời gian đột kích, mặc dù quân ngụy chống đỡ quyết liệt nhưng trung đoàn của ông đã thọc sâu đè bẹp sự kháng cự của địch. Đúng 10 giờ 30 phút ngày 6-1-1975, Trung đoàn 141 cắm cờ giải phóng trên dinh tỉnh trưởng Phước Long. Trận Phước Long mở ra một cục diện mới trên chiến trường miền Nam lúc bấy giờ, góp phần làm nên cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 toàn thắng.
Trong Chiến dịch mùa Xuân 1975, trung đoàn 141 vượt sông Đồng Nai tiến đánh Định Quán và làm chủ căn cứ của quân ngụy trên Quốc lộ 20, sau đó tiến lên Lâm Đồng giải phóng thị xã Bảo Lộc, tiến đến Đức Trọng. Hoàn thành nhiệm vụ, trung đoàn quay trở lại tham gia đột phá Xuân Lộc, cánh cửa thép phía Đông Bắc Sài Gòn. Ngày 20-4-1975, Trung đoàn bao vây đánh tan Lữ đoàn dù 1 ngụy đang có ý định đánh tạt sườn Sư đoàn 7, đồng thời đánh địch rút chạy trên Quốc lộ 2 (Xuân Lộc - Vũng Tàu), bắn cháy 6 xe tăng, thu 60 xe cơ giới của ngụy. Khi cứ điểm Xuân Lộc bị san phẳng, Trung đoàn 141 vinh dự là mũi xung kích cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Trên đường 1 địch tập trung phòng thủ dày đặc đơn vị bạn mở cửa ở Hố Nai gặp khó khăn nên không cơ động nhanh được, các trận đánh diễn ra rất ác liệt. Đúng 12 giờ ngày 30-4-1975, mũi tiến công của Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 do ông Quân chỉ huy đã hội quân trước Dinh Độc Lập trong niềm vui toàn thắng.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Quân được cử ra miền Bắc học văn hóa, sau đó học cấp chỉ huy chiến dịch - chiến lược tại Học viện Quốc phòng. Tháng 7-1981 tốt nghiệp ra trường, ông được bổ nhiệm chức vụ Sư đoàn phó Sư đoàn 346, sau đó nhận chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 346, Quân khu 1. Đến năm 1987 ông được nghỉ hưu.
Chiến tranh lùi xa, nhưng do chuyển nhiều đơn vị, thiếu thông tin của nhau nên mãi đến năm 2017, qua đồng đội cũ giới thiệu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh mới tìm gặp được Đại tá Bế Ích Quân tại quê hương cách mạng Cao Bằng. Cuộc gặp mặt xúc động này được Thượng tướng Bế Xuân Trường và một số CCB chứng kiến, hai CCB cứ ôm mãi nhau, ký ức chiến tranh trở về khiến nhiều người rơi nước mắt.