Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Đại tá CCB THUẬN THẮNG 22/05/2026 - 07:26

Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, vẫn có những con người lặng lẽ dành trọn đời mình để gìn giữ, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tất cả lòng thành kính, niềm tin và trách nhiệm của người đảng viên, người lính cách mạng. Thượng tá CCB Trần Ngọc là một con người như thế. Ông luôn tâm đắc với câu thơ của nhà thơ Tố Hữu “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”.

trang-van-hoa-1645-1
Thượng tá - CCB Trần Ngọc.
Không qua trường lớp mỹ thuật chính quy, không được đào tạo bài bản về âm nhạc hay sáng tác văn học, nhưng bằng tình yêu lớn lao dành cho Bác Hồ, cho Đảng, cho quân đội và Nhân dân, Thượng tá Trần Ngọc đã dành gần trọn cuộc đời để vẽ chân dung Bác, sáng tác thơ, nhạc về cách mạng. 

Những tác phẩm của ông không chỉ là sản phẩm nghệ thuật đơn thuần mà còn là sự kết tinh của niềm tin chính trị, của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, của tình cảm thiêng liêng giữa người chiến sĩ với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Khoảnh khắc theo suốt một đời người

trang-van-hoa-1645-2
Tác phẩm hội họa của Thượng tá - CCB Trần Ngọc.
Trong cuộc đời mỗi con người đều có những khoảnh khắc trở thành dấu mốc tinh thần, chi phối suy nghĩ và hành động của cả một chặng đường dài phía trước. Với Trần Ngọc, khoảnh khắc ấy chính là lần được gặp Bác Hồ khi còn là cậu học trò nhỏ trên quê hương Yên Định, Thanh Hóa vào cuối năm 1957. Ngày ấy, quê hương còn nhiều gian khó. Lớp học đơn sơ, học sinh phải mang theo tấm ván làm bàn, lấy lá chuối khô lót chỗ ngồi. 

Khi Bác Hồ về thăm, cả làng, cả trường học như vỡ òa trong niềm xúc động. Hình ảnh vị lãnh tụ trong bộ quần áo bà ba giản dị, khoác áo ka ki vàng, chân đi dép cao su bước nhanh vào lớp học nghèo đã in sâu vào tâm trí cậu học trò Trần Ngọc.

Bác ân cần hỏi thăm việc học, phát kẹo cho các cháu thiếu nhi. Chứng kiến cảnh học tập thiếu thốn của học sinh vùng quê, Người xúc động căn dặn chính quyền địa phương chăm lo nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục. Bác còn tặng địa phương hạt giống cây lát để trồng rừng, lấy gỗ làm bàn ghế cho học sinh. Ký ức ấy trở thành hành trang tinh thần quý giá theo Trần Ngọc suốt cuộc đời quân ngũ. Sau này, mỗi lần cầm bút vẽ chân dung Bác, ông như được sống lại giây phút thiêng liêng năm nào. Hình ảnh mái tóc bạc, chòm râu hiền từ, ánh mắt nhân hậu của Người dường như đã trở thành một phần máu thịt trong tâm hồn người nghệ sĩ - chiến sĩ.

Ông từng tâm sự giản dị nhưng đầy xúc động: “Theo Bác, lòng ta trong sáng hơn. Có trong sáng mới vẽ được Bác đẹp”. Câu nói ấy không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn phản ánh chiều sâu tư tưởng của một người lính cách mạng. Bởi với Trần Ngọc, vẽ Bác không đơn thuần là tái hiện chân dung bằng đường nét hội họa mà trước hết là sự soi rọi tâm hồn, là hành trình tự hoàn thiện nhân cách của chính mình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Người họa sĩ của chiến hào

Tháng 10-1966, Trần Ngọc lên đường nhập ngũ. Từ tuyến lửa Trường Sơn đến chiến trường Khu 5 ác liệt, người lính trẻ ấy vừa cầm súng chiến đấu, vừa mang theo niềm đam mê hội họa. Không được đào tạo chuyên nghiệp, hành trang của ông chỉ là vài mẩu bút chì, ít giấy trắng học trò và ký ức thiêng liêng về Bác Hồ. Nhưng chính trong hoàn cảnh gian khổ ấy, tài năng và tâm huyết của Trần Ngọc lại được tôi luyện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đầu tháng 4-1975, trên đường tiến quân giải phóng Đà Nẵng, đơn vị dừng chân tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam - vùng đất vừa được giải phóng. Trong khí thế sục sôi của những ngày lịch sử, Trần Ngọc tranh thủ vẽ chân dung Bác Hồ trên tấm ván ép lớn. Suốt hơn hai ngày liền, ông miệt mài bên giá vẽ giữa vòng vây xúc động của bà con địa phương.

Khi bức tranh hoàn thành, nhiều người dân nghẹn ngào thốt lên: “Bác Hồ đẹp quá, như một ông tiên vậy”. Đó không chỉ là lời khen dành cho một tác phẩm hội họa mà còn là sự cộng hưởng thiêng liêng giữa nghệ thuật và lòng dân trong những ngày đất nước chuẩn bị thống nhất. Những năm 1978-1979, khi chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra, Trần Ngọc tiếp tục có mặt nơi chiến hào cùng bộ đội. Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, ông vẫn mang theo giấy vẽ và bút chì để vẽ chân dung Bác tặng các đơn vị trước giờ xuất trận.

Là cán bộ tuyên huấn, ông hiểu hơn ai hết sức mạnh tinh thần mà hình ảnh Bác Hồ mang lại đối với người lính. Giữa nơi chiến hào khốc liệt, thiếu rau xanh, thiếu thuốc men, đời sống vô cùng gian nan, những bức chân dung Bác giản dị lại trở thành nguồn động viên to lớn. Mỗi trung đội, mỗi tiểu đội đều được tặng ảnh Bác. Nhiều chiến sĩ cẩn thận cất chân dung Người trong ngực áo trước khi bước vào trận đánh. Có chiến sĩ xúc động reo vui như trẻ nhỏ khi nhận được món quà tinh thần ấy. Những bức tranh của Trần Ngọc vì thế không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, góp phần bồi đắp niềm tin, ý chí chiến đấu và lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc trong những năm tháng gian lao của dân tộc.

Người giữ lửa văn hóa trong quân đội

Sau ngày đất nước thống nhất, Trần Ngọc tiếp tục công tác trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 với nhiều cương vị: Trợ lý tuyên huấn, rồi Chủ nhiệm Nhà văn hóa Quân khu. Đó là giai đoạn công tác văn hóa, tuyên truyền trong quân đội còn nhiều khó khăn. Thiết bị in ấn thiếu thốn, phần lớn tranh cổ động, pano, áp phích đều phải làm thủ công. Mỗi dịp hội thao, hội diễn, đại hội thi đua hay sự kiện chính trị lớn, việc trang trí trực quan đòi hỏi khối lượng công việc rất lớn.

Trong hoàn cảnh ấy, Trần Ngọc gần như trở thành “linh hồn” của phong trào mỹ thuật trực quan toàn Quân khu 5. Ông được giao vẽ hàng loạt chân dung Bác Hồ phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, quốc phòng. Không học chuyên ngành mỹ thuật nhưng nhờ năng khiếu, sự cần cù và quá trình tự học nghiêm túc, tranh của Trần Ngọc ngày càng đạt đến độ tinh tế về thần thái. Hình ảnh Bác Hồ qua nét cọ của ông luôn hiện lên gần gũi, nhân hậu, giản dị mà cao cả.

Không chỉ vẽ chân dung Bác Hồ, ông còn thực hiện nhiều tác phẩm về Bác với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với Chủ tịch Tôn Đức Thắng, với Thủ tướng Phạm Văn Đồng... Mỗi bức tranh đều chứa đựng tình cảm kính yêu sâu nặng của người nghệ sĩ - chiến sĩ đối với lãnh tụ cách mạng.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 1973 đến 1995, nhiều tác phẩm khổ lớn của ông được lưu giữ tại các đơn vị của Quân khu 5 và Thư viện Quân đội. Có những bức tranh diện tích tới hàng chục mét vuông, từng trở thành điểm nhấn trong các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của lực lượng vũ trang.

Không chỉ hội họa, Trần Ngọc còn là người say mê sáng tác thơ ca, âm nhạc. Những ca khúc mang âm hưởng hành khúc của ông giàu chất lính, giàu tính chiến đấu nhưng vẫn đậm chất trữ tình cách mạng. Các tác phẩm như Hành khúc Quân khu 5, Lời Bác Hồ dặn, Bài ca phụ nữ Việt Nam, CCB Việt Nam... từng đạt giải cao tại các hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quân và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ.

Điều đáng quý ở Trần Ngọc là dù ở cương vị nào, ông cũng luôn giữ phong cách gần gũi, xông xáo, trách nhiệm. Ông không chỉ sáng tác mà còn trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn, đào tạo nhiều hạt nhân văn nghệ, mỹ thuật cho các đơn vị. Cuộc đời lao động nghệ thuật của ông vì thế không tách rời thực tiễn đời sống quân đội mà luôn gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, với công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng trong lực lượng vũ trang.

Nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ và nghĩa tình của người vợ

Năm 1997, khi đang chuẩn bị cho hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang Quân khu 5, Trần Ngọc bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày. Ông phải phẫu thuật cắt bỏ ba phần tư dạ dày. Đó là cú sốc lớn đối với gia đình, nhất là người vợ - cô giáo Khuê, người đã dành cả tuổi xuân để chờ đợi, vun đắp và đồng hành cùng ông qua chiến tranh, gian khó. Hai người cùng quê, quen biết nhau từ thuở học trò. Khi Trần Ngọc vào chiến trường miền Nam, gia đình từng nghĩ ông đã hy sinh. Nhưng cô giáo Khuê vẫn kiên trì chờ đợi. Ngày người lính trở về sau chiến tranh, niềm vui đoàn tụ khiến cả làng quê nghẹn ngào xúc động.

Đám cưới diễn ra năm 1975 nhưng rồi cuộc sống quân ngũ lại khiến họ tiếp tục xa nhau. Mãi đến năm 1983, bà mới đưa hai con vào Đà Nẵng đoàn tụ cùng chồng, chấp nhận rời bỏ công việc ổn định nơi quê nhà để xây dựng tổ ấm mới. Những năm tháng bệnh tật hiểm nghèo sau này, chính tình yêu thương và sự tận tụy của người vợ đã tiếp thêm nghị lực sống cho Trần Ngọc.

Sau ca phẫu thuật, biết sức khỏe ngày càng suy yếu, ông quyết định thực hiện một bức chân dung Bác Hồ khổ lớn như món quà cuối cùng gửi tặng đồng đội. Giữa những cơn đau dữ dội, ông vẫn kiên trì đứng bên giá vẽ suốt nhiều ngày liền. Và rồi điều kỳ diệu đã đến. Nhờ ý chí của người lính, nhờ tình yêu nghệ thuật và sự chăm sóc tận tụy của gia đình, sức khỏe ông dần hồi phục. Cho đến hôm nay, ở tuổi xế chiều, Trần Ngọc vẫn giữ niềm đam mê vẽ Bác Hồ như một phần máu thịt cuộc đời mình.

Một đời theo Bác

Hơn nửa thế kỷ cống hiến cho quân đội và sự nghiệp văn hóa, tư tưởng của Đảng, Thượng tá Trần Ngọc đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Quân kỳ Quyết thắng, danh hiệu Dũng sĩ, Chiến sĩ thi đua quân giải phóng miền Nam Việt Nam cùng nhiều kỷ niệm chương, bằng khen khác. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với ông chính là được sống và cống hiến theo lý tưởng mà Bác Hồ đã lựa chọn cho dân tộc.

Nhìn vào cuộc đời Trần Ngọc, có thể thấy rõ sức lan tỏa bền bỉ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hôm nay. Đó không phải những điều cao xa mà bắt đầu từ chính sự tận tụy với công việc, lòng trung thành với Đảng, tinh thần trách nhiệm với nhân dân và niềm say mê cống hiến không mệt mỏi. Ở người CCB ấy, nghệ thuật không nhằm tìm kiếm danh vọng mà là cách để phụng sự cách mạng, phụng sự nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc và thời đại.

Những bức chân dung Bác Hồ mà ông để lại vì thế không chỉ là tác phẩm mỹ thuật mà còn là biểu tượng của niềm tin, của đạo lý và của lòng yêu nước. Theo Bác, người lính năm xưa đã sống một cuộc đời trong sáng hơn, trách nhiệm hơn và say mê cống hiến hơn. Đó cũng chính là điều làm nên vẻ đẹp bền vững của người nghệ sĩ - chiến sĩ Trần Ngọc giữa đời thường hôm nay.

Đọc tiếp

Mới nhất

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn