Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thiếu tướng, PGS. TS TRẦN ĐÌNH HƯỚNG 22/05/2026 - 07:33

Đối với CCB, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế. Đó là biểu hiện sinh động của ý chí chính trị và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, là con đường tất yếu để rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Lịch sử phát triển đã chứng minh, Việt Nam từng đạt những tốc độ tăng trưởng GDP cao trong nhiều giai đoạn: năm 1995 đạt 9,5%; năm 2022 đạt 8,02% - mức cao hàng đầu khu vực. Những con số ấy khẳng định: khi quyết tâm chính trị đủ lớn, cải cách đủ mạnh và xã hội đồng lòng, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở hướng tới những cột mốc tăng trưởng cao hơn.

Từ trải nghiệm chiến đấu và xây dựng đất nước, các thế hệ CCB hiểu rằng: mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ niềm tin và sự đoàn kết. Vì vậy, hội viên cả nước coi mục tiêu tăng trưởng hai con số là “mệnh lệnh hành động trong thời bình”.

Thẳng thắn nhìn nhận, mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra trong bối cảnh nhiều khó khăn đan xen. Cả quốc tế, khu vực và trong nước: Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; chuỗi cung ứng toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro; biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét. Ở trong nước, nền kinh tế vẫn còn những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ như chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, năng suất lao động còn hạn chế, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Trước mục tiêu tăng trưởng hai con số, vẫn còn những ý kiến băn khoăn, thậm chí hoài nghi về tính khả thi. Có quan điểm cho rằng, trong điều kiện hiện nay, mục tiêu này là quá cao, khó thực hiện khi nền tảng kinh tế còn nhiều hạn chế.

Thứ nhất, các ý kiến hoài nghi chủ yếu dựa trên cách tiếp cận theo mô hình tăng trưởng cũ, trong khi nền kinh tế nước ta đang chuyển mạnh sang dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh. Đây là những động lực mới, tạo dư địa tăng trưởng lớn, cho phép rút ngắn chu kỳ phát triển.

Thứ hai, chưa đánh giá đầy đủ “vai trò của cải cách thể chế và quyết tâm chính trị”. Thực tế cho thấy, cải cách thể chế là “chìa khóa mở cửa nguồn lực”.

Mỗi bước đột phá thể chế đều giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất và tinh thần sáng tạo trong nhân dân.

Thứ ba, thực tiễn đã có những tiền lệ lịch sử, chứng minh khả năng bứt phá của Việt Nam nhiều lần đạt tốc độ tăng trưởng cao ngay trong điều kiện khó khăn hơn hiện nay. Điều đó cho thấy, nếu tận dụng tốt thời cơ và phát huy nội lực, mục tiêu tăng trưởng cao hoàn toàn có cơ sở.

Quan trọng hơn, CCB tin tưởng vào sức mạnh nội sinh của dân tộc - yếu tố đã giúp đất nước vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi toàn xã hội cùng chung mục tiêu và hành động, thì không có trở ngại nào không thể vượt qua.

Không chỉ dừng lại ở sự đồng thuận, CCB Việt Nam đã và đang góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội bằng những kết quả cụ thể: hiện có 8.228 doanh nghiệp, 2.045 hợp tác xã, 4.310 tổ hợp tác, 190.021 trang trại, gia trại; do CCB làm chủ đang hoạt động hiệu quả trên cả nước. Thu hút gần 800.000 lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách và phát triển địa phương. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã giúp hàng vạn hội viên thoát nghèo, vươn lên khá giả. Chỉ trong 2 năm 2024-2025, đã có 12.430 nhà “Nghĩa tình CCB” với số tiền 944,4 tỷ đồng, nhiều mô hình kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số đang được nhân rộng.

Tại Hà Nội, CCB Hoàng Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty Thạch Bàn, đã biến doanh nghiệp thành “Doanh nghiệp xanh” đi đầu ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và sản xuất kinh doanh. Doanh thu, lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước, nộp ngân sách nhiều tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Ông cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Hà Nội vận động thành lập các Hội Doanh nhân CCB tại nhiều tỉnh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

CCB Nguyễn Văn Hưng ở Hậu Giang với mô hình khép kín: nuôi bò 35-50 con, trồng mít, nuôi cá và trồng quế. Thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.

CCB không chỉ làm kinh tế giỏi, mà đang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới. Hàng nghìn hợp tác xã CCB đã đi đầu chuyển đổi số: dùng app truy xuất nguồn gốc nông sản, bán hàng qua sàn thương mại điện tử.

Đây chính là cách người lính thời bình xung phong trên mặt trận kinh tế số, kinh tế xanh. Đặc biệt, với uy tín và kinh nghiệm thực tiễn, CCB đã tham gia phản biện xã hội mạnh mẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - nền tảng của tăng trưởng.

Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trong thời gian tới, CCB cả nước xác định rõ các hướng hành động trọng tâm: Giữ vững bản chất cách mạng, là lực lượng tin cậy của Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng và môi trường hòa bình; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh; Lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về khát vọng làm giàu chính đáng, đồng thời luôn tích cực giám sát, phản biện xã hội, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội lịch sử để đất nước bứt phá.

Đọc tiếp

Mới nhất

Vì mục tiêu tăng trưởng hai con số