Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Kạn (cũ) hỗ trợ công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Miền núi phía Bắc gồm 9 tỉnh (Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang) theo địa giới hành chính mới từ ngày 01/7/2025, trải dài từ Tây Bắc đến Đông Bắc, là địa bàn sinh sống của hơn 30 dân tộc anh em, chủ yếu là đồng bào dân tộc: tày, nùng, thái mông, dao...
Với địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, là “phên dậu” của Tổ quốc, giữ vai trò đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Không chỉ là căn cứ địa cách mạng, nơi ghi dấu chân Bác Hồ và Trung ương Đảng trong những năm kháng chiến, miền núi phía Bắc còn là vùng đất giàu tiềm năng phát triển với khoáng sản, rừng, dược liệu, văn hóa dân tộc và du lịch sinh thái. Tuy nhiên, cũng chính ở đây, những yếu kém về cơ sở hạ tầng, sự chồng chéo trong tổ chức bộ máy và những bất cập trong cơ chế vận hành nhiều năm qua đã trở thành điểm nghẽn phát triển. Để bứt phá, không thể không tinh gọn, không thể không đổi mới.
Đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khát vọng vươn mình mạnh mẽ, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng. Trong hành trình ấy, công cuộc xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả không chỉ là đòi hỏi khách quan từ thực tiễn mà còn là bước chuyển chiến lược mang tầm thời đại. Tinh gọn để loại bỏ tầng nấc trung gian, huy động nguồn lực cho đổi mới phát triển, đó là lựa chọn tất yếu để bộ máy hành chính phát huy hiệu quả quản lý và vai trò kiến tạo tương lai đất nước.
Không nằm ngoài dòng chảy chung của đất nước, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc đang cho thấy: Dù là những địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng hoàn toàn có thể tiên phong trong cải cách, nếu có cách làm đúng và trúng ngay từ cơ sở. Như đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn (cũ), từng khẳng định: “Việc sắp xếp tổ chức bộ máy không thể chậm trễ hơn được nữa. Bắc Kạn chỉ bàn cách thức tổ chức thực hiện sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, không bàn lùi”.
Tại Lạng Sơn, theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành xuất sắc và là một trong những tỉnh đầu tiên gửi Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025 để Trung ương thẩm định, trình Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua. Cùng đó, tỉnh cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo đúng lộ trình Trung ương đề ra.
Từ câu chuyện của người dân vùng cao đến chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn (cũ) và Lạng Sơn có thể thấy rõ: Tinh gọn bộ máy không dừng lại ở việc “giảm cho gọn”, mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng phục vụ người dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Công cuộc tinh gọn bộ máy đang đặt ra nhiều vấn đề cấp thiết nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội: Làm sao để tinh gọn, để phát huy hiệu quả của bộ máy? Làm sao để hợp nhất mà vẫn giữ được sự gắn kết cộng đồng và tính đặc thù vùng miền? Làm sao để đội ngũ cán bộ sau sắp xếp phát huy được phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”? Những câu hỏi ấy không dễ, nhưng chính từ khó khăn đó, tinh thần đổi mới đã bộc lộ rõ nét.
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, lực lượng sản xuất là yếu tố động lực của sự phát triển xã hội, còn quan hệ sản xuất là hình thức tổ chức xã hội của quá trình sản xuất. Khi lực lượng sản xuất phát triển đến một trình độ nhất định, nếu quan hệ sản xuất không còn phù hợp thì cần phải cải biến cho phù hợp, tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển. Đây chính là cơ sở lý luận vững chắc để lý giải cho yêu cầu khách quan của việc tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, sự phát triển của lực lượng sản xuất, dù còn khiêm tốn nhưng đang có những bước chuyển tích cực: Kết cấu hạ tầng được cải thiện, kinh tế nông, lâm nghiệp từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, trình độ dân trí ngày càng nâng cao, nhân dân có nhu cầu được phục vụ nhanh, hiệu quả hơn. Từ đó đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh quan hệ tổ chức - quản lý nhà nước để phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất tại địa phương. Điều đó lý giải vì sao tinh gọn không làm yếu đi bộ máy, mà ngược lại giúp năng động hơn, phản ứng nhanh hơn với tình hình thực tiễn. Đồng thời, qua đó tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được tiếp cận với các dịch vụ hành chính công thuận tiện hơn, dễ dàng hơn.
Tinh thần “gọn để tinh, tinh để mạnh” một cách cụ thể hóa nguyên lý nhà nước kiểu mới của chủ nghĩa Mác-Lênin, không nằm trên văn bản hay ở những khẩu hiệu suông. Nó đang hiện diện trong chính đời sống của người dân, nhất là ở những địa bàn khó khăn, nơi từng văn bản, từng lần cán bộ xuống thôn, bản cũng là thước đo niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước. Để hiểu rõ hơn hiệu quả của công cuộc tinh gọn bộ máy, hãy lắng nghe từ chính những người trong cuộc, người dân thụ hưởng và những cán bộ lãnh đạo trực tiếp triển khai ở cơ sở chia sẻ.
Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ).
Trao đổi với chúng tôi, ông Triệu Tòn Dất, dân tộc Dao, thôn Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ) cho biết: “Cán bộ giờ về thôn nhiều hơn trước, không chỉ làm việc với chính quyền mà còn quan tâm sâu sát đến từng người dân, hỏi xem bà con thiếu cái gì, khó ở đâu. Có tờ giấy chứng nhận đất đai, trước kia tôi đi 3 lượt xuống xã, rồi lại phải về chỉnh sửa, làm mãi không xong. Giờ làm một lần là xong, cán bộ nhiệt tình, hướng dẫn kỹ lắm. Cán bộ trẻ, là người đồng bào biết tiếng Dao, nói chuyện dễ nghe, dễ hiểu. Bộ máy tinh gọn nhưng mình thấy làm việc nhanh và hiệu quả hơn”.
Đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đây là thời cơ vàng để sắp xếp tinh gọn bộ máy” ngày 13/2/2025, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội. Tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến tháng 6-2025, các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH ở địa phương giảm 24 phòng và tương đương. Khối cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh giảm từ 17 xuống 13 cơ quan chuyên môn cấp sở và tương đương. Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND huyện giảm 16 đơn vị. Đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện giảm 92 đơn vị. Cấp xã giảm 14 đơn vị hành chính, từ 122 đơn vị còn 108 xã, phường, thị trấn.
Tỉnh Bắc Kạn (cũ) cũng thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện cắt giảm khoảng 15% biên chế trong các cơ quan cấp tỉnh, huyện và xã. Tỉnh đã triển khai mô hình chính quyền điện tử, với 95% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến, giảm thiểu thời gian và chi phí cho người dân. Tỉnh cũng công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử, đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện cho người dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh đạt 84,23/100 điểm, phản ánh sự nỗ lực và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính (số liệu Bộ Nội vụ công bố).
Từ ngày 1-7-2025, Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên đã hợp nhất, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, Bắc Kạn (cũ) giảm đơn vị hành chính cấp xã từ 108 xuống 37 (35 xã và 2 phường), giảm 65,74%. Đây là bước đi mạnh mẽ, thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài.
Chủ trương đúng đắn là điều không thể phủ nhận, nhưng việc triển khai ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc chính là phép thử bản lĩnh và tầm nhìn. Tinh gọn bộ máy ở nơi đây không phải là con đường trải hoa hồng. Đó là hành trình vượt núi, băng rừng, nơi mỗi quyết định của tổ chức đều gắn với sinh kế, tâm tư của người cán bộ miền núi. Có những xã cách trở địa lý, đi nửa ngày mới tới được thôn. Có những cán bộ một lúc gánh hai, ba vai, vừa làm quản lý, vừa làm dân vận, lại kiêm cả việc chuyên môn. Giản đơn đầu mối, nhưng không thể giản đơn trách nhiệm. Rút gọn biên chế, nhưng không thể rút gọn tấm lòng với dân. Cái khó không chỉ ở thiếu người, thiếu điều kiện, mà ở chỗ phải sắp xếp sao cho hợp lý, hợp tình, không để ai bị bỏ lại phía sau. Và cũng chính từ những khó khăn đó, các thế lực thù địch đã lợi dụng làm “cái cớ” để bóp méo bản chất của cuộc cải cách. Chúng xuyên tạc chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, gieo rắc tâm lý hoài nghi, đánh vào những lo lắng có thật của người dân miền núi, nhằm làm suy giảm niềm tin, gây rối loạn nhận thức và từng bước phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.
Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết: Trước những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chủ trương hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, cùng việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, công tác tuyên truyền, vận động được ban xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan chức năng để triển khai hiệu quả. Nội dung tuyên truyền được truyền tải rõ ràng, dễ hiểu, sát với thực tiễn từng địa phương, từng đối tượng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững bản chất, hiểu đúng ý nghĩa, mục tiêu của việc sắp xếp. Thông qua đó, không chỉ tạo sự thống nhất về tư tưởng, củng cố niềm tin trong Nhân dân, mà còn chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời những thông tin sai lệch, xấu độc, những luận điệu lợi dụng việc sáp nhập để gây chia rẽ, hoang mang. Từ thực tế triển khai cho thấy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều đồng thuận, tin tưởng, sẵn sàng ủng hộ thực hiện chủ trương lớn này với tinh thần trách nhiệm cao.
Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính.
Trên thực tế, một số tổ chức phản động lưu vong như “Việt Tân”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”… các kênh, trang tin như: RFA, VOA, BBC Tiếng Việt đã liên tục có các hoạt động chống phá xoay quanh chủ trương tinh gọn bộ máy, nhất là tại các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số như: Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu… Chúng sử dụng chiêu bài “bảo vệ nhân quyền”, “dân chủ cơ sở” để xuyên tạc cho rằng việc sáp nhập đơn vị hành chính, tinh giản biên chế là “hành vi cưỡng ép”, “xâm phạm quyền tự quyết của cộng đồng dân tộc thiểu số”.
Chúng đã phát tán tài liệu, gửi tiền, cung cấp phương tiện thông tin liên lạc để lôi kéo người dân, tham gia biểu tình, khiếu kiện, tụ tập bất hợp pháp dưới danh nghĩa phản đối việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính. Các tổ chức này còn tiến hành hàng loạt chiến dịch truyền thông giả mạo: Tạo lập fanpage, nhóm kín với tên gọi như: “Bảo vệ người Tày-Nùng”, “Dân chủ cho vùng cao”... nhằm đánh vào tâm lý cả tin của một bộ phận người dân, lôi kéo sự chú ý của cộng đồng mạng quốc tế. Chúng dựng chuyện “bà con không được cấp giấy khai sinh”, “xã không có cán bộ tiếp dân”, “bỏ mặc vùng sâu vùng xa”.
Một số đối tượng như: Nguyễn Văn Đài, Trương Quốc Huy, Lê Trung Khoa… còn núp bóng dưới vỏ bọc “nhà báo độc lập”, “nhà hoạt động xã hội” để tung ra các bài viết, video mang tính vu cáo, dựng chuyện, cho rằng chính quyền địa phương “ép người dân từ bỏ ngôn ngữ, bản sắc”, “loại bỏ cán bộ người dân tộc khỏi bộ máy”, hàng loạt các trang, blog ẩn danh như: “Dân làm báo”, “Thoibao.de”, “Tiếng dân” được sử dụng như công cụ chiến tranh tâm lý, tung tin giả, cắt ghép phát ngôn của lãnh đạo, bịa đặt tài liệu nội bộ để tạo cảm giác “mất đoàn kết”, “thiếu minh bạch” trong quá trình sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy.
Chúng tuyên truyền xuyên tạc chính sách dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tự trị và lôi kéo người dân tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp “Dương Văn Mình”, tà đạo “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ” nổi lên ở các tỉnh như: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Điện Biên... Những hoạt động này nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị xã hội tại địa phương. Thủ đoạn của chúng là đánh vào những lỗ hổng trong nhận thức, lợi dụng một số hạn chế bất cập trong quản lý để quy kết cho cả chủ trương lớn, từ đó phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.
Để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, các tỉnh miền núi phía Bắc đã chủ động triển khai những giải pháp cụ thể, kết hợp giữa tuyên truyền, đấu tranh tư tưởng và nâng cao hiệu quả cải cách, bảo vệ thành quả cách mạng.
Cán bộ, Đảng viên tích cực đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng.
Một trong những yếu tố quyết định giúp Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng… phản bác lại những thông tin sai lệch là tăng cường công tác tuyên truyền chính thống, mang lại thông tin đầy đủ và chính xác đến từng người dân, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa. Trong năm 2024, tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã tổ chức hơn 260 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các xã, thôn, bản, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, huyện, cán bộ tuyên truyền và người dân. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu… thực hiện chiến lược phát các tờ rơi về chủ trương cải cách hành chính, về lợi ích của việc tinh gọn bộ máy. Đặc biệt, các tỉnh sử dụng hệ thống loa truyền thanh tại thôn, bản để phát đi những thông điệp quan trọng, đảm bảo thông tin chính thống được đến với mọi người dân một cách nhanh chóng nhất.
Trước sự chống phá mạnh mẽ của các thế lực thù địch trên không gian mạng, Ban chỉ đạo 35 của các tỉnh đã tổ chức các hội nghị và mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, xây dựng lực lượng nòng cốt phản ứng nhanh gồm các cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, quân đội, có trình độ công nghệ thông tin. Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng này đã phản bác hàng nghìn bài viết có nội dung sai lệch trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, YouTube, giúp người dân nhận diện rõ đâu là thông tin chính thống và đâu là tuyên truyền bịa đặt. Để gia tăng hiệu quả, các tỉnh đã chủ động tạo dựng các kênh truyền thông chính thức trên mạng xã hội, đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương.
Bên cạnh đó, tại tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, với tổng kinh phí gần 1.100 tỷ đồng, nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống cho người dân. Với hơn 88% dân số là người dân tộc thiểu số, Bắc Kạn (cũ) đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, tỉnh đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 12/8/2022 về tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Việc tăng cường sự tham gia của cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị không chỉ đảm bảo tính đại diện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách tại địa phương.
Cuối cùng, một trong những giải pháp then chốt trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của các tỉnh miền núi phía Bắc. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư không chỉ giúp khắc phục hậu quả thiên tai mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, phản bác hiệu quả luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Sau đợt mưa bão số 3 (Yagi) tháng 9 năm 2024 gây thiệt hại nặng nề tại thôn Tà Han, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (cũ), lực lượng vũ trang tỉnh đã khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư cho 25 hộ đồng bào dân tộc Mông bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí đầu tư cho khu tái định cư là 28 tỷ 705 triệu đồng, do Bộ Quốc phòng hỗ trợ, với sự tham gia của gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn (cũ), dự án được khởi công ngày 10/11/2024 và hoàn thành sau 50 ngày thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Khu tái định cư có diện tích gần 15.000m², mỗi căn nhà rộng khoảng 120m², kết cấu kiên cố, đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Công trình được hoàn thành đúng tiến độ, giúp người dân ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Các đại biểu khánh thành và bàn giao Khu tái định cư Tà Han.
Việc làm thiết thực này không chỉ giúp người dân Tà Han vượt qua khó khăn mà còn thể hiện rõ vai trò của lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn. Tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ không chỉ là giải pháp để thích ứng với xu thế phát triển, mà còn khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn và năng lực cầm quyền của Đảng ta trong giai đoạn mới.
Thực tiễn từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, nơi có đặc thù về dân tộc và địa hình, đã chứng minh rằng: Cải cách nếu đi đúng hướng, có quyết tâm chính trị cao, có sự đồng thuận xã hội, thì dù ở vùng sâu, vùng xa vẫn có thể tạo ra chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả rõ rệt. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng… đã và đang làm một điều rất căn bản nhưng vô cùng quan trọng: Đó là đặt niềm tin của nhân dân làm thước đo cải cách. Khi dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ, thì không một thế lực phản động nào có thể làm lung lay được nền tảng chính trị, tư tưởng của chúng ta.
Đây không chỉ là một cuộc sắp xếp hành chính, mà là sự khẳng định quyết tâm xây dựng một nhà nước phục vụ, một chính quyền kiến tạo, vì Nhân dân, do Nhân dân và của Nhân dân. Đó chính là câu trả lời đanh thép trước mọi luận điệu xuyên tạc: Con đường mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang đi là con đường đúng đắn, hợp lòng dân, hợp quy luật phát triển của thời đại, không thế lực nào có thể ngăn cản được./.
TẠ VĂN THIỆN, TRỊNH TIẾN DŨNG, MAI DUY ĐỨC
(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên)