2/9

Thơ Bành Thanh Bần (10/03/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 10/03/2010 - 00:00

Thơ Bành Thanh Bần (10/03/2010)

Sau khi rời quân ngũ, lao vào thương trường, ông trở thành chủ một công ty làm ăn khấm khá. Mặc dù bận rộn công việc kinh doanh, ông vẫn đa mang Thơ. Lòng yêu bền bỉ đã khiến nàng Thơ động lòng. Cuối năm 2009, tập thơ đầu tay của ông ra đời, có nhiều tiếng vang. Thơ ông vừa có sự tinh tế, hóm hỉnh vừa có chất thế sự, thể thiện ý thức công dân, một cựu chiến binh doanh nhân. Báo CCB Việt Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ 5 bài do ông vừa sáng tác.

Rùa thiêng

Hồ Gươm

lại nổi

Hồ Gươm

Lại nổi rùa thiêng

Tháp bút

nghiêng xuống

Đài Nghiên

Ngẫm gì?

Ngàn xuân đến

Ngàn xuân đi

Vạn Xuân

Trường thọ

Cũng vì muôn dân!

Tháp Bút

Vung ngọn bút thần

Trời xanh

Trang giấy

Chữ Nhân sáng loà!

Chiều Hà Nội

Hà Nội

đường hẹp

người đông

Xe

người

cuồn cuộn

một dòng sông trôi

Sang đường

em

nép vào tôi

Dòng sông

khựng lại

chơi vơi phố chiều

Ngắm em

Phố Phái liêu xiêu…

Ngoài này Hà Nội vẫn mưa

Ngoài này Hà Nội vẫn mưa

Trong em - Huế bão tạnh chưa, hay còn?

Đường trần có lấm gót son

Áo em thả tím hoàng hôn phương nào

Nón bài thơ gió nghiêng chao

Môi hồng đã giọt mưa nào đặt lên

Tóc mây buông xoã vai mềm

Lá thu vàng rắc bên thềm xôn xao

Sông Hương thuyền vẫn gác sào

Tình anh em vẫn neo vào lưng ong…

Tràng Tiền cong nét mi cong

Nhớ anh đừng chớp kẻo giông bão về!

Ông và cháu

Lọt lòng cháu đã khác người

Tràng hoa quấn vòng quanh cổ

Mặt lớn, tai to, mắt đỏ

Miệng rộng đã tóp tép nhai…

Trẻ khóc khi mới chào đời

Cháu thì cứ im như thóc

Bà đỡ mắng: Bố thằng nhóc

Sau này khôn nhất trần đời!

Bạn vui, cháu cũng chẳng cười

Bạn ngã, cháu thì bỏ mặc

Học mãi vẫn chưa biết đọc

Chỉ mải trèo cây, bẻ hoa.

Chẳng được như con người ta

Đi giày xỏ đúng phải trái

Đằng này toàn đi ngược lại

Mắng mãi có chừa được đâu.

Ông nhìn cháu chỉ lắc đầu

Đón về thầy giỏi tướng số

Thầy phán khi vừa thấy nó:

  • Thằng này sau sẽ làm to!

Viếng mộ chiều cuối năm

Viếng mộ các bạn chiều nay

Ô tô đỗ tràn bãi đỗ,

Đồng đội về đây có đủ

Quây quần quanh nghĩa trang này.

Người nào mắt cũng cay cay

Tiếng vợ khóc chồng tức tưởi…

Ngước mắt nhìn trời biên giới

Nỗi đau của mình ai đâu!

Các bạn nằm kề bên nhau

Như ngày trùng trùng đội ngũ

Từ bốn phương trời hội tụ

Về đây giữa tuổi xuân thì.

Cái ngày Tổ quốc lâm nguy

Đất Mẹ hai đầu thọ địch

Làm trai xả thân cứu nước

Tuổi xanh xương máu sá gì.

  • Con ơi! Con hoá vàng đi!

(Cháu giờ cũng là bộ đội

Chốt đỉnh cheo leo biên giới

Giữ gìn bờ cõi cha ông).

Nghĩa trang ngịt người đến thăm

Khói nhang phủ mờ biên ải

Rượu tưới lên mồ như suối

Đào thắm như mầu cờ tươi.

Hãy ngẩng cao đầu con ơi!

Đọc tiếp

Mới nhất

Thơ Bành Thanh Bần (10/03/2010)