Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Canh tuổi” bố mẹ cho những đứa trẻ phía sau cuộc tảo hôn Kỳ 3: Chặn tảo hôn từ cổng trường, gieo tương lai nơi bản làng

Xuân Hòa 03/09/2026 - 05:22

Muốn ngăn một cuộc tảo hôn, nhiều khi phải bắt đầu từ việc giữ một học sinh ở lại lớp học. Ở vùng cao Nghệ An, nhà trường đang trở thành một trong những nơi phát hiện sớm nguy cơ, còn giáo viên là những người kiên trì đến từng gia đình để vận động, thuyết phục. Khi một cuộc hôn nhân đã xảy ra, các thầy cô lại tiếp tục đồng hành, giúp những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh ấy được khai sinh, có mã số định danh, đến trường và hưởng những quyền lợi chính đáng.

Giữ trò ở lại với lớp học

Có những ngôi trường trước đây từng thấp thỏm sau mỗi kỳ nghỉ Tết. Thầy cô điểm danh và lo thiếu một vài học sinh; rồi từ gia đình, bản làng vọng về tin các em đã theo chồng, theo vợ. Những năm gần đây, ở một số địa bàn từng là điểm nóng, tình hình đã có chuyển biến.

anh-1-2125

Nhờ sự hướng dẫn cũng như giúp đỡ nhiệt tình của các cô giáo Trường MN Tây Sơn hai anh em Tủa (SN 2020) và Nù (SN 2022) bản Huồi Giảng, xã Mường Xén đã có giấy khai sinh, bố mẹ các em đã có giấy đăng ký kết hôn

Tại Trường PTDTBT THCS Na Ngoi, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào Mông, kết hôn sớm từng là vấn đề tồn tại dai dẳng. Nhà trường đưa nội dung phòng, chống tảo hôn vào các môn học, hoạt động ngoại khóa; đồng thời phối hợp tuyên truyền để học sinh và gia đình hiểu những hệ lụy của việc kết hôn quá sớm.

Thầy Nguyễn Công Danh - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết vài năm trở lại đây, trường không còn tình trạng học sinh bỏ học lấy chồng, lấy vợ sau mỗi dịp Tết. Nhiều em tiếp tục học lên cao, có em vào đại học, thậm chí học sau đại học. “Trường thì cơ bản học sinh đồng bào người Mông và việc kết hôn sớm đã là vấn nạn lâu nay của đồng bào nơi đây. Nhưng hàng năm, thông qua cả trong môn học cũng như các hoạt động ngoại khóa, các em học sinh cũng như gia đình các em hiểu được tác hại của việc kết hôn sớm” - thầy Danh nói.

Theo thầy Danh, để ngăn một học sinh bỏ học, giáo viên phải nắm bắt từ những thay đổi rất nhỏ trong tâm lý, hoàn cảnh của các em. Một học sinh đột nhiên nghỉ học, có ý định không trở lại trường sau Tết hay có những biểu hiện bất thường đều cần được giáo viên quan tâm, tìm hiểu. Bởi khi một đám cưới đã được tổ chức, việc can thiệp thường đã muộn.

anh-2-2127

Với quyết tâm để có giấy khai sinh cho em mà các cô giáo Trường MN Huồi Tụ đã vận động người nhà em Lỳ Y Mò, SN 2022, trú tại bản Na Ni, xã Huồi Tụ (ngồi ngoài cùng bên tay trái) được phép khai sinh cho em theo họ mẹ khi mẹ em chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn.

Giữ một học sinh ở lại trường vì thế trở thành một cách phòng ngừa tảo hôn từ sớm. Ở đó, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp học sinh hiểu quyền của mình, biết lựa chọn tương lai và có thêm cơ hội học tập, nghề nghiệp.

Nhưng ở vùng cao, công việc ấy không dừng ở cánh cổng trường. Ở bậc mầm non, cuộc chiến với tảo hôn đôi khi bắt đầu từ một việc tưởng như rất nhỏ, một tờ giấy khai sinh.

Tại Trường Mầm non Tây Sơn, trong quá trình rà soát, phổ cập giáo dục, giáo viên phát hiện những trẻ chưa có giấy khai sinh. Các cô tìm đến gia đình, vận động cha mẹ hoàn tất thủ tục; trường hợp cần thiết thì phối hợp với cán bộ tư pháp, chính quyền địa phương để tháo gỡ. Chính nhờ nỗ lực đó mà điều tra phổ cập của 6 bản do trường quản lý năm học 2025 – 2026, có đến 64 cháu từ 0 đến 5 tuổi chưa có giấy khai sinh. Đến năm học này mặc dù chưa điều tra được hết nhưng đã có những tín hiệu khả quan khi hiện mới chỉ phát hiện có 17 cháu chưa có giấy khai sinh.

anh-3-2128
a

Cô Lô Thị Y Va, giáo viên Trường MN Tà Cạ, xã Mường Xén đang vừa đi điều tra phổ cập giáo dục vừa hướng dẫn bố mẹ các em học sinh chưa có giấy khai sinh cách làm giấy khai sinh cho các em tại bản Nhãn Lỳ.

Như trường hợp hai anh em Vừ Bá Tủa (sinh năm 2020) và Vừ Chí Nù (sinh năm 2022), trú tại bản Huồi Giảng, xã Mường Xén là một trường hợp như vậy. Bố mẹ các em là anh Vừ Bá Sơn (sinh năm 2001) và chị Hờ Y Gầu (sinh năm 2003). Khi kết hôn, cả hai chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Khi các con ra đời, giấy tờ của các em cũng chưa được hoàn thiện.

Trong quá trình điều tra phổ cập, giáo viên phát hiện Tủa chưa có giấy khai sinh. Khi đó, vợ chồng Sơn và Gầu đã đủ tuổi đăng ký kết hôn. Các cô hướng dẫn gia đình làm thủ tục đăng ký kết hôn, đồng thời hoàn thiện giấy khai sinh cho các con. Đến nay, cả Tủa và Nù đều đã có giấy khai sinh, mã số định danh cá nhân và được hưởng các chế độ theo quy định.

Ông Vừ Bá Ký, bác của anh Sơn cho biết, trước đây gia đình không hiểu rõ các quy định nên những thủ tục liên quan đến giấy tờ của trẻ cứ để kéo dài. “Cũng nhờ các cô giáo đến hướng dẫn cũng như hỗ trợ làm giấy tờ giờ các cháu của tôi mới có đủ giấy đăng ký kết hôn. Hơn thế nữa hai đứa con chúng nó đi học cũng có đủ giấy tờ, được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn, tiền học. Giờ hai đứa con của chúng nó ở với tôi và mẹ tôi, vợ chồng chúng nó đi làm ăn xa cả nên cũng đỡ lo” - ông Ký nói.

Với cô Vi Thị Cúc, giáo viên vùng cao, đó cũng là lý do để cô kiên trì đi từng nhà. Cháu Lỳ Y Mò (sinh năm 2022), trú tại bản Na Ni, xã Huồi Tụ, khi đến lớp 3 tuổi vẫn chưa có giấy khai sinh bởi bố mẹ cháu chưa đủ tuổi làm kết hôn. Cô Cúc tìm đến gia đình, giải thích, vận động người thân đưa mẹ cháu là Lỳ Y Sềnh (sinh năm 2008), quê ở xã Mường Lống, về quê hoàn tất thủ tục khai sinh cho con theo họ mẹ theo quy định. Sau những lần vận động, Mò đã có giấy khai sinh, có đầy đủ giấy tờ để đến trường và được bảo đảm các quyền lợi chính đáng.

anh-4-2129

Hàng năm chính quyền địa phương xã Na Ngoi cũng tổ chức cho các cán bộ bản, người dân ký cam kết chống nạn tảo hôn (ảnh do địa phương cung cấp).

Tại Trường Mầm non Tà Cạ, xã Mường Xén, cô Lô Thị Y Va cũng từng hỗ trợ trường hợp cháu Hoa Đức Mạnh (sinh năm 2025), trú tại bản Nhãn Lỳ. Khi Mạnh ra đời, mẹ cháu chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên gia đình chưa làm giấy khai sinh cho con. Biết cha mẹ cháu sau đó đã đủ tuổi đăng ký kết hôn, cô Va chủ động liên hệ, hỗ trợ gia đình làm thủ tục đăng ký kết hôn, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện giấy khai sinh cho cháu Mạnh.

Anh Hoa Văn Thoại, bố cháu Mạnh, chia sẻ: “Chúng tôi ở bản thì không hiểu mấy quy định này nên thường chưa làm được cứ để vậy, làm thiệt cho con cái. Cũng may nhờ các cô hướng dẫn, gia đình làm được giấy kết hôn, làm được cả giấy khai sinh cho con. Nay cháu đi học được Nhà nước hỗ trợ nhiều lắm”.

Những câu chuyện ấy cho thấy giáo viên không làm thay cơ quan hộ tịch, nhưng họ là người phát hiện vấn đề, tìm đến gia đình, giải thích và kết nối gia đình với chính quyền. Nhiều khi, để hoàn tất một thủ tục cho trẻ, các cô phải đi lại nhiều lần, có khi đến tận tối mới gặp được cha mẹ.

Cô Lầu Y Xì, giáo viên Trường Mầm non Bảo Nam, xã Hữu Kiệm kể, có gia đình vì con chưa có giấy khai sinh, không được hưởng chế độ nên ngại cho con đi học. Giáo viên phải đến vận động nhiều lần. “Hầu hết các cháu đi học chưa có giấy khai sinh thì không có chế độ gì cả, nhưng các cháu được đi học là chúng em vui lắm rồi” - cô Xì kể.

Đó là những công việc không có trong giáo án, cũng không thể đo đếm bằng số tiết đứng lớp. Nhưng chính những việc ấy đang giúp một số trẻ em vùng cao thoát khỏi những thiệt thòi mà các em không gây ra.

Gieo một hạt giống mới

Giáo viên có thể phát hiện sớm, kiên trì vận động, nhưng không thể một mình giải quyết vấn đề tảo hôn. Tại xã Huồi Tụ, cán bộ tư pháp phối hợp với nhà trường rà soát những trẻ chưa có giấy khai sinh. Với trường hợp cha mẹ tảo hôn, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, cán bộ tư pháp tư vấn giải pháp phù hợp để bảo đảm quyền lợi của trẻ.

Anh Già Bá Tu - cán bộ tư pháp xã Huồi Tụ cho biết, riêng năm qua địa phương có khoảng 5 trường hợp được đăng ký khai sinh theo họ mẹ. Trước đây, việc vận động người dân chấp nhận cách làm này gặp nhiều khó khăn bởi quan niệm truyền thống. Nhưng khi được giải thích về quyền lợi của trẻ, nhiều gia đình đã thay đổi. “Nhiều trường hợp ở địa phương khác lấy chồng về đây chưa đủ tuổi kết hôn, chúng tôi cũng tư vấn về quê mẹ đăng ký khai sinh cho các cháu để bảo đảm quyền lợi cho các cháu. Trước đây, việc nói đồng bào đăng ký con theo họ mẹ khó lắm, nhưng giờ được tư vấn, nhiều người dân cũng hiểu ra và đã đồng ý” - anh Tu cho biết.

Với cán bộ tư pháp và giáo viên, niềm vui đôi khi chỉ là một thông báo rất ngắn: Cháu đã được cấp mã số định danh.

“Cứ thấy thêm một cháu có mã số định danh cá nhân, tức là đã được khai sinh, chúng tôi cũng như giáo viên mừng lắm” - anh Tu chia sẻ.

Ở cấp tỉnh, Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động phòng, chống tảo hôn trong khuôn khổ các chương trình dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác tuyên truyền có sự phối hợp của chính quyền, công an, bộ đội biên phòng, đoàn thể, ban quản lý bản và nhà trường.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An, địa phương đã tổ chức 91 hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại 14 mô hình điểm, thu hút hơn 12.844 lượt người; đồng thời lồng ghép nội dung phòng, chống tảo hôn trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. Nhiều hoạt động được triển khai tại các trường bán trú, nội trú dành cho học sinh dân tộc thiểu số.

Kết quả, năm 2015 toàn tỉnh có 198 trường hợp tảo hôn, trong đó 170 trường hợp cả vợ và chồng tảo hôn, 28 trường hợp chỉ vợ hoặc chồng tảo hôn. Đến năm 2025, con số này giảm còn 95 trường hợp, gồm 85 trường hợp cả vợ và chồng tảo hôn và 10 trường hợp chỉ vợ hoặc chồng tảo hôn. Những con số cho thấy nỗ lực phòng ngừa đã có kết quả, nhưng nguy cơ vẫn còn và cần tiếp tục được kiểm soát từ cơ sở.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường đưa nội dung tư vấn sức khỏe sinh sản, phòng, chống tảo hôn vào hoạt động giáo dục, nhất là tại các trường bán trú, nội trú vùng dân tộc thiểu số. “Lực lượng giáo viên tại cơ sở cũng thường xuyên để ý, nắm bắt tâm sinh lý của từng học sinh để có phương hướng tuyên truyền, khuyên ngăn phù hợp. Giáo viên miền núi đã nhiều vất vả, giờ lại gánh thêm những việc ngoài dạy học thế này nữa thật đáng ghi nhận” - ông Hoàn nói.

Phòng, chống tảo hôn không thể chỉ trông chờ vào một chiến dịch tuyên truyền hay một cuộc vận động. Đó là quá trình thay đổi nhận thức diễn ra từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng; trong đó, mỗi giáo viên vùng cao có thể là một người phát hiện sớm, một người vận động và đôi khi là cầu nối giúp trẻ em tiếp cận những quyền lợi mà các em đáng được hưởng.

Hai anh em Vừ Bá Tủa và Vừ Chí Nù hôm nay đã có giấy khai sinh, mã số định danh, đến trường và được hưởng chính sách hỗ trợ. Các em vẫn lớn lên giữa những bản làng nơi tảo hôn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng con đường phía trước đã có thêm một điểm tựa là trường học.

Từ một học sinh có nguy cơ bỏ học đến một đứa trẻ tiếp tục đến lớp; từ một em bé chưa có giấy khai sinh đến một công dân có mã số định danh; từ một gia đình chưa hiểu quy định đến một phụ huynh biết bảo vệ quyền lợi của con mình - mỗi thay đổi ấy đều cần sự kiên trì của nhiều người. Và ở nơi núi cao, những người đi thêm một đoạn đường ngoài bục giảng vẫn thường là các thầy cô giáo.

Một buổi tối đến tận nhà học sinh. Một cuộc điện thoại cho cán bộ tư pháp. Một suất cơm bán trú san sẻ cho trẻ chưa có giấy tờ. Một hồ sơ được theo dõi đến ngày hoàn tất... Những việc ấy âm thầm, nhưng kết quả rất cụ thể: Một đứa trẻ được đến trường, một học sinh không bỏ học, một gia đình thay đổi cách nghĩ, một cuộc hôn nhân sớm được ngăn lại… đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm thầy cô nơi vùng biên Nghệ An, đó cũng là động lực để họ tiếp tục cống hiến, hy sinh với nghề.

Chặn tảo hôn, vì thế, có thể bắt đầu từ cổng trường. Và gieo một tương lai khác cho bản làng cũng có thể bắt đầu từ một người thầy, một cô giáo kiên trì giữ học trò ở lại với lớp học.

Bài liên quan

  • “Canh tuổi” bố mẹ cho những đứa trẻ phía sau cuộc tảo hôn
    Ở vùng cao, nơi những cuộc tảo hôn vẫn chưa chấm dứt, có những đứa trẻ đến tuổi đi học nhưng giấy khai sinh, mã định danh vẫn còn bỏ ngỏ. Để học trò không bị thiệt quyền lợi, nhiều thầy cô giáo phải đi từng bản, gõ cửa từng nhà, ghi nhớ cả tuổi của cha mẹ để vận động, hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục cho con. Phía sau những tờ giấy tưởng như khô khan là một cuộc chiến bền bỉ chống tảo hôn, giữ trẻ ở lại trường và mở đường cho các em đến với một tương lai khác.
  • “Canh tuổi” bố mẹ cho những đứa trẻ phía sau cuộc tảo hôn Kỳ 2: Tảo hôn: Cuộc chiến với “lệ làng”
    Nhiều bản vùng cao xứ Nghệ, pháp luật đã đi vào đời sống nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức thắng những quan niệm đã ăn sâu qua nhiều thế hệ. Có người cha từng quyết liệt ngăn con gái 13 tuổi lấy chồng nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Có học sinh vừa qua Tết đã bỏ trường “theo chồng, theo vợ”. Phía sau những cuộc tảo hôn là cuộc giằng co dai dẳng giữa pháp luật, gia đình và những tập tục cộng đồng.
  • Chùm ảnh: Gian nan đường tựu trường của các giáo viên miền núi Nghệ An
    Trận mưa lớn từ chiều ngày 23/8 kéo dài đến ngày 24/8, đã khiến con đường để quay trở lại các điểm trường tổ chức ngày tựu trường cho học sinh của giáo viên miền núi tỉnh Nghệ An gặp muôn vàn khó khăn. Có những giáo viên để đến được điểm lẻ được phân công dạy học đã phải đi bộ hết hơn một buổi.
  • Thanh Hóa thiếu gần 8.900 giáo viên, nhiều lớp có tới 49 học sinh
    Thanh Hóa đang đối mặt với áp lực lớn về quy mô học sinh tăng nhanh trong khi thiếu gần 8.900 giáo viên và hơn 5.000 phòng học. Thực trạng này khiến nhiều trường học, nhất là ở vùng bãi ngang, ven biển, có sĩ số vượt quy định, cá biệt có lớp lên tới 49 học sinh.

Mới nhất

“Canh tuổi” bố mẹ cho những đứa trẻ phía sau cuộc tảo hôn Kỳ 3: Chặn tảo hôn từ cổng trường, gieo tương lai nơi bản làng