CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Canh tuổi” bố mẹ cho những đứa trẻ phía sau cuộc tảo hôn Kỳ 2: Tảo hôn: Cuộc chiến với “lệ làng”
Nhiều bản vùng cao xứ Nghệ, pháp luật đã đi vào đời sống nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức thắng những quan niệm đã ăn sâu qua nhiều thế hệ. Có người cha từng quyết liệt ngăn con gái 13 tuổi lấy chồng nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Có học sinh vừa qua Tết đã bỏ trường “theo chồng, theo vợ”. Phía sau những cuộc tảo hôn là cuộc giằng co dai dẳng giữa pháp luật, gia đình và những tập tục cộng đồng.
Phép vua và sức nặng của “lệ làng”
Đường lên Huồi Tụ, Na Ngoi, Hữu Kiệm.... vẫn còn những đoạn quanh co giữa núi rừng. Ở những bản làng xa trung tâm, câu chuyện tảo hôn đã được nói đến nhiều năm nhưng chưa dễ chấm dứt.
Tại Huồi Tụ, chính quyền địa phương phối hợp với công an, nhà trường tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Thế nhưng, từ tháng 7-2025 đến nay, địa phương vẫn ghi nhận 13 trường hợp tảo hôn. Con số ấy cho thấy, thay đổi một tập quán không thể chỉ bằng một vài cuộc tuyên truyền.
Một góc bản làng xã Na Ngoi nơi một năm qua vẫn còn đến 23 cặp vợ chồng tảo hôn
Ông Dềnh Bá Lồng - Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho biết, cái khó nằm ở chỗ, trong một số trường hợp, người tổ chức đám cưới cho cặp đôi chưa đủ tuổi có thể bị xử phạt, nhưng sau đó lại chịu sức ép, thậm chí bị chính dòng họ phạt vạ với mức lớn hơn. Có người sợ quy ước của dòng họ hơn chế tài của chính quyền.
“Phép vua thua lệ làng” trong câu chuyện hôm nay vì thế không phải một thành ngữ để nói cho hay, mà là một thực tế cần được nhìn thẳng. Bởi khi một cô gái 13 tuổi bị đưa về nhà chồng, quyết định ấy không phải lúc nào cũng chỉ thuộc về cô gái hay cha mẹ. Nó có thể liên quan đến cả dòng họ, quan niệm cộng đồng, lời hứa giữa các gia đình và những ràng buộc mà người trong cuộc rất khó thoát ra.
Ông Và X.M., ở bản Huồi Ức, xã Huồi Tụ từng là trưởng bản và cũng là người phản đối tảo hôn. Nhưng năm 2016, con gái thứ hai của ông mới 13 tuổi đã bị một thanh niên ở bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn bắt làm vợ. Ông X.M. không đồng ý. Ông cho rằng con mình còn quá nhỏ nên làm đơn lên xã, đề nghị phía nhà trai trả con. Nhưng sau đó, chính ông lại bị họ hàng phản đối, phía nhà trai phạt vạ 12 triệu đồng vì cho rằng ông ngăn cản chuyện tình cảm của đôi trẻ. Cuối cùng, ông phải chấp nhận con gái đi làm vợ và nộp phạt để tránh ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai dòng họ.
Câu chuyện của ông X.M. cho thấy sức ép cộng đồng rất lớn. Một người cha biết con gái mình còn quá nhỏ; một người trưởng bản từng tuyên truyền chống tảo hôn nhưng khi sự việc xảy ra với chính gia đình mình vẫn “thua lệ làng”. Đó cũng là lúc vấn đề không còn đơn giản là “người dân chưa hiểu pháp luật”. Có người hiểu, nhưng không đủ sức vượt qua sức ép của cộng đồng.
Ở nơi “lệ làng” vẫn có sức nặng đặc biệt, việc thực thi pháp luật vì thế không đơn giản chỉ là xử phạt một cá nhân hay một gia đình. Đáng lo hơn, nhiều gia đình và chính quyền địa phương cũng không dám làm quá cứng rắn trước những cuộc tình “trẻ con”. Bởi trong không ít trường hợp, khi bị gia đình ngăn cấm, các em có thể tìm đến cái chết để phản đối.
Ở vùng miền núi lá ngón mọc xen dày trên các nương rẫy, ven những con đường bản. Với nhiều người dân vùng cao, đó cũng là một trong những cách tự tử dễ tiếp cận nhất. Tại Huồi Tụ cũng đã từng xảy ra những trường hợp nam nữ yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm, sau đó tìm đến lá ngón để kết thúc cuộc đời.
Xã Na Ngoi cũng là một “điểm nóng” về tảo hôn. Theo số liệu do cán bộ xã Na Ngoi cung cấp trên địa bàn từ tháng 7 năm 2025 đến nay đã phát hiện và xử phạt 23 cắp vợ chồng tảo hôn. Nhưng những trường hợp tự tử do bị ngăn cấm chuyện yêu đương từng xảy trước đây cũng khiến người lớn trong gia đình, thậm chí cả chính quyền, nhiều khi phải chùng tay trong xử lý.
Như năm 2019, Và Y. U., SN 2002, trú tại bản Nậm Càn, xã Nậm Càn (nay là xã Na Ngoi) và Vừ B. N., SN 2003, trú tại bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi cũng vì bị hai bên gia đình ngăn cản chuyện yêu đương do còn quá nhỏ, đã dẫn nhau lên rẫy tìm lá ngón ăn tự tử. Khi được mọi người phát hiện thì cả hai đều không qua khỏi.
Tảo hôn cũng không chỉ xảy ra trong cộng đồng người Mông. Tại những địa bàn có đông đồng bào Khơ Mú, Thái sinh sống, tình trạng này cũng diễn ra. Qua điều tra sơ bộ của UBND xã Hữu Kiệm, trong một năm qua toàn xã có 11 người tảo hôn, trong đó 9 người là đồng bào Khơ Mú và 2 người là đồng bào Thái.
Ông Mùa Bá Chư, trưởng phòng văn hóa xã Mường Xén cũng có thời gian dài làm phó bí thư xã Tây Sơn cho rằng, với những trường hợp trẻ có biểu hiện yêu đương sớm, việc phát hiện và can thiệp từ đầu rất quan trọng. Nếu để đến khi gia đình hai bên đã chuẩn bị cưới hỏi, việc ngăn chặn sẽ khó khăn hơn nhiều, bởi lúc ấy câu chuyện đã liên quan đến danh dự, lời hứa và quan hệ giữa hai gia đình, dòng họ.
Thực tế ấy đặt ra yêu cầu phải phát hiện nguy cơ từ trong trường học, nơi giáo viên là những người gần học sinh nhất.
Không thể chỉ nói “đừng tảo hôn”
Ở các trường vùng cao, giáo viên không chỉ dạy chữ mà còn là những người thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm lý và sự thay đổi của học sinh. Với những trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, giáo viên càng phải gần bản, gần học trò để nhận biết những dấu hiệu bất thường.
Thầy Ngô Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Huồi Tụ cho biết, có những năm sau Tết vẫn xuất hiện học sinh nghỉ học để lấy chồng, lấy vợ, thậm chí có em mới học lớp 6, lớp 7. Sau kỳ nghỉ Tết, giáo viên thường phải đặc biệt chú ý những học sinh có biểu hiện nghỉ học kéo dài, thay đổi tâm lý hoặc đột ngột vắng mặt. Một cuộc điện thoại cho gia đình, một lần đến tận nhà đôi khi giúp phát hiện sớm một trường hợp đang có nguy cơ bỏ học để kết hôn.
Thầy Tuấn còn nhớ, gần đây nhất là năm học 2024- 2025, trường có một em học sinh nữ chỉ mới học đến lớp 6 tại bản Na Ni sau tết cũng nghỉ học. Thấy học sinh nghỉ dài qua hỏi thăm thì các thầy biết em học sinh này có ý định bỏ học lấy chồng. Người chồng em dự định lấy sinh sống tại huyện Tương Dương và yêu nhau trên mạng xã hội. Ngay tức thì thầy Tuấn đã trực tiếp xuống gặp gia đình và vận động, cũng như giải thích cho em những bất cập, khổ cực nếu phải đi lấy chồng sớm. Cuối cùng với nỗ lực của thầy Tuấn, gia đình đã đưa em nữ sinh quay lại trường thay cho việc lấy chồng. Hàng ngày em vẫn được giáo viên thường xuyên quan tâm động viên cũng như tâm sự tránh em đi lại con đường “tảo hôn”. Hiện em học sinh này đang học lớp 7 tại trường và chuẩn bị lên lớp 8.
Nhưng để thuyết phục một học sinh ở lại trường cũng không đơn giản. Giáo viên phải nói chuyện với học sinh, rồi gặp cha mẹ, ông bà; có trường hợp phải nhờ người có uy tín trong bản hoặc dòng họ cùng vận động. Đó là một quá trình kiên trì, bởi giáo viên đang đứng giữa nhiều tác động: tâm lý tuổi mới lớn, tình cảm của học sinh, mong muốn của gia đình và quan niệm cộng đồng.
Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Sơn, thầy Lầu Bá Súa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết học sinh ở bán trú được giáo viên theo dõi, tư vấn thường xuyên nên nhà trường có điều kiện nắm bắt tâm lý và những thay đổi của các em. Tuy nhiên, với học sinh không ở bán trú, nhất là những em có cha mẹ đi làm ăn xa, việc quản lý và nắm bắt tâm lý khó khăn hơn. Thầy cũng thừa nhận gần như năm nào qua tết trường cũng có một vài em học sinh bỏ học lập gia đình.
Năm học 2025 -2026, nhà trường từng có một học sinh nữ lớp 8 bỏ học lấy chồng ở Na Ngoi. Sau đó, em quay trở lại trường và mong muốn được tiếp tục học. Câu chuyện ấy cho thấy, phía sau một quyết định bỏ học là cả một tương lai có thể bị dang dở; đồng thời cũng cho thấy nhà trường vẫn phải mở cánh cửa trở lại cho những học sinh từng rời lớp. Không những vậy có những em lấy chồng về địa phương khác nhưng vẫn có nhu cầu đi học nhà trường vẫn kiên trì làm hồ sơ chuyển trường giúp các em tiếp tục được đến trường.
Từ những trường hợp như vậy, các thầy cô hiểu rằng chống tảo hôn không thể chờ đến khi một đám cưới diễn ra. Việc phải làm sớm hơn là giữ học sinh ở lại trường, giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng và một lựa chọn khác cho tương lai.
Thực tế tại cơ sở cũng cho thấy, một mình nhà trường không thể giải quyết vấn đề tảo hôn. Chính quyền cần nắm chắc từng địa bàn, gia đình cần sát sao với con cái, người có uy tín trong cộng đồng phải lên tiếng, còn giáo viên phải là người phát hiện sớm những thay đổi của học sinh.
Tảo hôn vì thế không đơn thuần là câu chuyện của một đám cưới sớm. Đó là kết quả của nhiều yếu tố đan xen, sức ép của dòng họ, tập quán cộng đồng, sự thiếu hụt kiến thức pháp luật, hoàn cảnh gia đình, việc trẻ bỏ học và cả những khoảng trống trong quản lý, giáo dục. Muốn chặn vòng luẩn quẩn ấy, cần tạo cho trẻ một con đường đủ rõ để lựa chọn: Tiếp tục học, có nghề nghiệp, tự lập và chỉ xây dựng gia đình khi đủ tuổi, đủ điều kiện. Bởi khi một đứa trẻ còn ngồi trong lớp học, việc ngăn một cuộc tảo hôn có thể vẫn còn cơ hội. Nhưng khi em đã rời khỏi trường, theo chồng hoặc theo vợ, cánh cửa ấy sẽ hẹp đi rất nhiều.
Và trong cuộc chiến ấy, giáo viên thường là những người nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên: Một học sinh nghỉ học bất thường, một ánh mắt thay đổi, một mối quan hệ mới, hay một gia đình đang chuẩn bị cho con một cuộc hôn nhân quá sớm. Vấn đề là: Khi phát hiện những dấu hiệu ấy, nhà trường và giáo viên có thể làm gì để giữ một đứa trẻ ở lại lớp?
Câu trả lời nằm ở câu chuyện của những người giáo viên đang ngày ngày đi vào từng bản, đến từng gia đình, kiên trì giữ học trò ở lại trường ở Kỳ 3.
Bài liên quan
- Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Vào sáng ngày mai (3-9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu,...
- Ở vùng cao, nơi những cuộc tảo hôn vẫn chưa chấm dứt, có những đứa trẻ đến tuổi đi học nhưng giấy khai sinh, mã...
- Tự chủ chiến lược về quốc phòng không thể dừng ở nhận thức hay quyết tâm chính trị. Một tư duy chiến lược chỉ...
- Sáng 2-9, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tổ dân phố Phước Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà), Ủy ban...
- Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8...
Mới nhất
- Theo thông tin của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày...
- Trong không khí Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tại xã biên giới Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk), những lá đơn tình nguyện nhập ngũ mang...
- Tối 1/9, tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đông đảo người dân và du khách đã cùng hòa mình vào...
- Sáng 2/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ...
- Những ngày Tết Độc lập năm nay, chúng tôi về Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau, đúng dịp cán...
- Những ký ức về một thời chiến tranh vẫn được lưu giữ qua câu chuyện của ông Vương Văn Lâm, ông Nguyễn Văn Sinh, bà...
- Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Học viện Hải quân tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ...
- Sóng lớn, thủy triều dâng khiến 5 thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Trị bị chìm, trôi. Bộ đội Biên phòng đã nhanh...
- Rời quân ngũ, chuyển ngành rồi nghỉ hưu theo chế độ, Cựu chiến binh Phương Thục (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa) tiếp...
- Tối 31/8, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, chương trình Carnaval đường phố với chủ đề “Vũ điệu...
- Cỡ chữ Mặc định




















