Hàng vạn đèn hoa đăng thắp sáng “dòng sông Thạch Hãn”
Tháng Bảy gọi gió qua miền,
Nghe mùi đất ủ bao phiền muộn xưa.
Mỗi làn cỏ rạp như thưa,
Lời ai để lại giữa trưa dãi dầu.
Thành xưa còn giữ sắc màu
Tro chưa lạnh hẳn, máu đâu đã nhòa.
Người đi chẳng kịp chia xa,
Chỉ nghe đất thở qua tà áo sương.
Sông Thạch Hãn lặng mà thương,
Dòng như níu bước dặm trường chiến binh.
Bọt trôi thấp thoáng bóng hình,
Ai còn nằm lại bên ghềnh lặng im?
Gạch xưa lở lói cánh chim,
Bay lên từ những lặng chìm nhân gian.
Trăng soi vết sẹo thời gian,
Từng viên đá cũng ngỡ ngàn lời kinh.
Mẹ ngồi vá lại bình minh,
Mắt khâu từng đốm hành trình của con.
Ngõ xưa bỗng ngát hương hồn,
Ngỡ bàn chân nhỏ vẫn còn in sân.
Tháng Bảy không khói, không cần,
Mà sao nén nhớ âm thầm cháy lâu.
Chúng con về trước mộ sâu,
Cúi đầu nhặt gió ru câu nguyện thầm.
Ở đây – cỏ mọc rất trầm,
Như tay ai vuốt vết bầm tổn thương.
Ở đây – mỗi sớm bình thường
Là từ máu đỏ, là hương kiên cường.