Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Trang thơ của Đại tá CCB Trọng Tuấn

LinhTH 17/07/2025 - 19:44

Di vật

Tôi nâng trên tay chiếc bút Trường Sơn

Khắc họa một cành hồng đỏ thắm

Tôi nâng trên tay chiếc lược trắng ngà

Khắc họa đôi chim câu vờn nắng.

 

Anh là ai, miền quê nào anh hỡi?

Hành trang anh đem vào trận có những gì?

Trái tim thanh xuân cháy bỏng đam mê

Khao khát tự do có hoa, có nắng...

 

Chiếc ba lô đựng quân trang và khẩu súng

Anh vẫn dành riêng một góc nhỏ riêng mình

Nâng bước anh xông pha từng trận đánh

Tưới mát hồn anh sau khói lửa chiến trường.

 

Anh hy sinh rồi, lược bút vẫn kề bên

Như người bạn đồng hành ru anh vào giấc ngủ

Ôi! Di vật thiêng liêng như linh hồn bất tử

Sống mãi cùng anh ca khúc khải hoàn.

Mẹ ngồi đếm nắng, đong mưa

Nỗi đau còn đó Mẹ ơi!

Bao nhiêu giọt nước mắt rơi đầm đìa

Bao nhiêu chiến sĩ không về

Bấy nhiêu đêm trắng bên hè Mẹ trông.

 

Bấy nhiêu tan nát cõi lòng

Bấy nhiêu tan vỡ tơ hồng chưa xe

Bấy nhiêu goá phụ phòng the

Bấy nhiêu tang trắng bóng tre xạc xào.

 

Mưa đêm ướt đẫm cầu ao

Giật mình Mẹ ngỡ muôn vì sao rơi

Chiều buông vạt nắng cuối trời

Ngẩn ngơ Mẹ ngỡ bóng người con xa

 

Hòa bình cây trái nở hoa

Nỗi đau thắt ruột Mẹ già chưa nguôi

Mẹ ngồi ngẩng mặt nhìn trời

Đong mưa, đếm nắng cho vơi nỗi buồn ...

Anh thương binh về làng

Tay chống nạng, tay quạng quờ

Chân đi khập khiễng, mắt mờ nheo nheo

Đầu làng giếng nước trong veo

Bờ tre vẫy gió, nắng chiều đong đưa.

 

Dừng chân bên giậu duối thưa

Nhớ thời đánh đáo, tắm mưa, chơi cờ...

Lần tay hái nắm rau mơ

Khua cây nạng gỗ ven bờ ao quê.

 

Về nhà ngồi giữa bậc hè

Gọi Thày, U với cái Thi, thằng Bình...

Nhà bên cô bạn trộm nhìn

Rưng rưng nhớ chuyện tỏ tình năm nao.

 

Vấp dây trầu suýt ngã nhào

Với tay anh vịn kịp vào thân cau

Chiến trường găm những nỗi đau

Về làng cởi lại sắc màu xưa xa.

 

Bên hiên tắm ánh trăng ngà

Anh thương binh trẻ vỡ òa yêu thương.

Giấy báo tử

Chị ôm mảnh giấy như ôm một sinh linh bất tử

Nước mắt chị rơi nhoè ố một khoảng trời

Chị ôm mảnh giấy từ lúc tóc còn xanh

Bao tiếng nấc đêm cầm canh, trăng lạnh.

 

Rồi thành thói quen tự bao giờ như thần thánh

Mảnh giấy thiêng kia theo chị suốt cuộc đời

Đêm áp má chị thấy anh ru ngủ

Ngày xới cơm, so đũa thấy ấm lòng.

 

Chị không còn là chiếc bóng cô đơn

Bởi luôn có bóng dáng anh hiện hữu

Giấy Báo tử kia chị ngỡ về cõi chết

Nay chị hồi sinh cùng anh nẻo đường trần.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trang thơ của Đại tá CCB Trọng Tuấn