CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giấy khai sinh là “tấm thẻ vào đời” của mỗi con người. Thế nhưng, ngay giữa trung tâm tỉnh Nghệ An, vẫn có những đứa trẻ chưa từng được khai sinh - những đứa trẻ “vô hình” tồn tại bên lề cuộc sống.
“Bà ơi, cháu muốn đến trường”
Chồng mất sớm, bà Hoa (phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) sống cùng hai con. Năm 2018, con trai bà đưa về nhà một cô gái đang mang thai. Ba năm sau, cô con dâu bỏ đi, con trai bà cũng biệt tăm, để lại hai đứa trẻ thơ. Bà Hoa một mình nuôi cháu và bắt đầu hành trình xin khai sinh cho chúng.
UBND phường Hưng Lộc (cũ) từ chối vì cha mẹ các cháu không đăng ký kết hôn. Khi có kết quả ADN xác nhận huyết thống, bà lại bị từ chối lần nữa: Người mẹ của hai cháu vẫn đang là vợ hợp pháp của người khác. Muốn được công nhận, người chồng hợp pháp kia phải đồng ý - điều không thể thực hiện vì ông ta đã biệt tích.
Bà nộp đơn ra Tòa án nhân dân TP. Vinh (cũ) đề nghị “xác nhận cha cho con”, nhưng vụ án bị đình chỉ vì không tìm được người chồng hợp pháp của mẹ hai cháu. Trong khi năm học mới đã bắt đầu, hai đứa trẻ chỉ biết đứng trước cửa nhìn bạn bè đến trường.
Cũng ở Nghệ An, vợ chồng anh Hùng (khu công nghiệp VSIP, Hưng Tây) nhận nuôi một bé gái từ khi mới 10 ngày tuổi. Giờ cháu đã 4 tuổi nhưng vẫn chưa có giấy khai sinh. UBND xã yêu cầu “giấy cho - nhận con nuôi” có xác nhận của người mẹ ruột, nhưng người mẹ đã về Tây Nguyên, mất liên lạc. Tờ giấy viết tay “cho con” là hành trang duy nhất của bé vào đời.
May mắn hơn, cháu lớn của bà Hoa được cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Lộc nhận vào học lớp 1 năm 2025-2026, dù không có tên trong danh sách hệ thống giáo dục, không bảo hiểm y tế, không mã học sinh. Còn cháu bé nhà anh Hùng vẫn bị từ chối nhập học vì thiếu khai sinh.
Luật có, nhưng... đừng để trẻ gánh hậu quả hành chính
Sau khi tòa đình chỉ vụ án, bà Hoa liều gửi hồ sơ lên Sở Tư pháp Nghệ An. Sở hướng dẫn quay về địa phương để xin đăng ký lại. UBND phường tiếp nhận hồ sơ và “xin ý kiến chuyên môn” rồi... im lặng suốt hai tháng, khiến hồ sơ rơi vào ngõ cụt.
Trong khi đó, Luật Trẻ em và Bộ luật Dân sự quy định rõ: “Mọi trẻ sinh ra đều có quyền được khai sinh và có quốc tịch” Luật Hộ tịch cũng nêu: “Chưa xác định được cha, mẹ, cơ quan hộ tịch vẫn phải đăng ký khai sinh bình thường cho trẻ, chỉ ghi thông tin của người có căn cứ xác định”.
Việc từ chối khai sinh cho trẻ là xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân cơ bản. Không có giấy khai sinh, các cháu không thể đến trường, không được hưởng bảo hiểm y tế hay chính sách an sinh xã hội.
Vấn đề không chỉ là thủ tục, mà là trách nhiệm và lương tâm của người thực thi công vụ. Trẻ em không được quyền chọn nơi sinh ra, nhưng chúng có quyền được công nhận và bảo vệ.
Các cơ quan chức năng cần linh hoạt hơn: Cho phép ông, bà, cha hoặc mẹ chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin khai sinh, kèm giấy chứng sinh của cơ sở y tế là đủ. Nếu sau này phát sinh tranh chấp, có thể thu hồi giấy khai sinh theo quy định.
Đừng vì sợ trách nhiệm mà làm khó người dân, khiến những đứa trẻ phải “vô hình” trong hệ thống quốc gia. Bởi mỗi tờ giấy khai sinh không chỉ là thủ tục hành chính - đó là tấm vé đầu tiên để các em bước vào cuộc sống công dân.
Xin đừng để trẻ em phải gánh chịu hậu quả do sự thờ ơ và chậm trễ của người lớn.