Ánh nắng chiều chỉ còn lại một vài vệt sáng trên mặt sân đất phẳng. Cu Cầu vừa đói, vừa buồn. Đêm nay là đêm Trung thu. Các bạn cùng trang lứa với Cầu đã có đủ đèn ông sao vui Trung thu, riêng Cầu chưa có. Anh nó còn đi chợ xa chưa về. Nó ngồi thu lu buồn thiu. Cầu và anh Canh sống nương nhờ bà ngoại nghèo. Bà ngoại già yếu, ốm đau luôn. Cu Cầu nằm lăn lóc hiên nhà, nó thầm ước có một chiếc đèn ông sao để đêm nay vui cùng các bạn trong xóm nghèo bên dòng sông Trà. Cu Cầu nghĩ mãi, đến khi nó chìm sâu vào giấc mơ.

Dậy đi em, dậy đi! Sao nằm đây cho muỗi đốt, vào nhà mà ngủ. Anh Canh nói to, làm Cầu tan giấc mơ đẹp. Nó dụi mắt, cùng anh Canh vào nhà. Anh Canh bảo: Tiền mua hết thuốc cho bà, chỉ còn đủ mua 1 cái bánh thắp hương, rồi anh em mình phá cỗ Trung thu nhé! “Vâng ạ!”. – Cầu vẫn buồn.

Bỗng có tiếng reo của các bạn nhỏ trong xóm, mỗi lúc gần thêm. Đám trẻ ùa vào nhà anh em Canh và Cầu. Cu Tiến nói:

  • Cầu này! Bọn tớ bàn với nhau, xin tiền bố mẹ mua tặng cậu một chiếc đèn ông sao để đêm nay rước đèn với bọn tớ.

Cu Cầu quên cả đói mệt, reo lên, cầm chiếc đèn ông sao các bạn tặng, đi rước đèn. Tiếng cười vui của đám trẻ đêm Trung thu làm không khí xóm nghèo vui hẳn lên.

Bùi Vũ Liêm