CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Mảnh đạn trong đầu không ngăn được nhiệt huyết tri ân
Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa vẫn nhiệt huyết, bền bỉ trong cuộc chiến mới và mang theo ngọn lửa tri ân đồng đội đến cuối đời.
Đường ra trận và những ký ức đau thương
Rồi, trong bóng tối nhập nhẹm của một buổi sáng, ông Hòa cùng 295 người con đất Tổ lặng lẽ khoác ba lô lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 246 Quân khu Việt Bắc. Sau 2 tháng 17 ngày nếm trải nắng gió trên bãi tập ở Đại Từ (Thái Nguyên), đơn vị của ông nhận lệnh hành quân vào chiến trường miền Nam, bắt đầu những tháng ngày ác liệt với bao gian khổ, hy sinh. Trên đường hành quân, đơn vị đã phải đương đầu với những trận bom tàn khốc của kẻ thù. Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng khi gợi lại, ông Hòa vẫn cứ nấc nghẹn, bàn tay gầy guộc run run theo dòng hồi ức: “Cứ đi qua một nơi lại mất thêm một vài chục người. Ở Kỳ Lâm là 24 người, đi qua Đèo Ngang vào tới sông Mỹ Chánh lại mất thêm 18 người nữa... Toàn anh em cùng quê, chết trong bom đạn khi còn chưa kịp nhìn thấy cái mặt trận nó ngang dọc ra sao...”.
Sau những mất mát đau thương ban đầu, ông Hòa cùng những người đồng đội còn sống sót được sáp nhập vào Sư đoàn 324 thuộc Quân khu Bình Trị Thiên để chính thức bước vào cuộc chiến. Tại đây, ông cùng đơn vị liên tục tham gia vào các trận đánh giành giật từng tấc đất vô cùng cam go tại Hàm Bằng, Núi 620, rồi tiếp tục tiến quân xuống vùng đồng bằng.
Đầu năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, đơn vị của ông nhận lệnh rút về vùng thung lũng A Lưới (dưới chân núi A Bia) để củng cố lại lực lượng. Đến tháng 6 năm đó, ông cùng đơn vị vượt dãy Trường Sơn, hành quân vào Tây Nguyên, trực tiếp tham gia vào trận chiến khốc liệt tại điểm cao Đắk Pét (Kon Tum).
Mưa đại ngàn xối xả ngày này qua ngày khác. Quần áo mặc trên người bở bục ra rồi rách nát, cả tiểu đội cởi trần, độc chiếc quần đùi vẫn bám sát chiến hào nhầy nhụa bùn đất. Rồi những cơn đói cào ruột cứ nổi lên, anh em có thể ăn bất cứ thứ gì để “miễn là còn sống”: Từ vốc gạo rang khét lẹt, mấy miếng lương khô mốc xanh dính nước mưa, cho đến cọng rau môn thục, lõi cây xương xi đắng ngắt vặt vội dưới giao thông hào... nhưng mỗi khi có hớp nước cặn dưới đáy ca, miếng bánh nát cũng chuyền tay chia nhau.
Vậy mà cái chết ập đến thật lạnh lùng và chớp nhoáng. Vừa mới nhai chung miếng bánh, chỉ sau một loạt pháo của địch, người bên cạnh đã thành một cái xác không còn nguyên vẹn. Sự tàn khốc đẩy lên đỉnh điểm khi người sống chẳng còn thời gian mà khóc, cứ lầm lũi gom nhặt thân xác đồng đội dính đầy bùn đất để đem đi chôn ngay dưới tầm pháo địch. Giọng nghẹn đặc, ông kể: “Đất đá Thượng Đức cứng lắm, có những ngôi mộ mới cào được nửa chừng thì đụng phải đá hộc, không thể nào đào sâu thêm được nữa. Lúc ấy chỉ biết nuốt nước mắt, ôm cái xác còn chưa kịp lạnh của anh em kéo sang chỗ khác để vùi đại cho kịp. Đau xót nhất là có đồng đội đang cúi đầu khâm liệm cho người nằm xuống thì một quả pháo dội trúng, tiếng nổ dứt thì cả hai cùng ngã phịch xuống, nằm chết gục bên cạnh nhau luôn... Người sống chưa kịp chôn người chết đã lại thành xác chết”.
Mảnh đạn pháo trong đầu
Dấu ấn đậm nhất trong tâm khảm người lính già chính là vào tháng 9 -1973, khi đơn vị bám trụ tại Cao điểm 1062 thuộc vùng đất Thượng Đức (Quảng Nam). Nơi ấy, đơn vị của ông phải đối đầu trực diện với những sư đoàn lính dù và thủy quân lục chiến khét tiếng của quân ngụy. Để dọn đường cho bộ binh lao lên hòng cướp lại cao điểm, địch lồng lộn trút “pháo bay” từ tàu chiến ngoài biển Đà Nẵng, dội bão lửa xuống lòng chảo Đại Lộc. Loại pháo ấy tàn độc đến mức tiếng nổ chưa kịp dứt thì đạn đã lại rít ngay trên đầu, băm nát từng ngọn cỏ, cày xới nát bươm từng tấc đất. Có 10 đến 20 quả pháo liên tiếp nối đuôi nhau trút xuống dồn dập. Nằm ép mình dưới hầm chữ A nghe đất đá sụt xuống rào rào, tai ù đi, ngực thắt lại đến mức đau nhói, nhưng ông Hòa lúc ấy chỉ cuộn lên một suy nghĩ: “Đã vào đây thì chỉ biết đánh. Phải bám trụ, phải đánh trả, vì nếu không đánh thì chẳng bao giờ có cơ hội thắng được kẻ thù!”.
Trải qua một nửa trận chiến, cả tiểu đội 15 người của ông chỉ còn lại mấy người. Bóng tối đặc quánh, mùi khói khét lẹt. Một tiếng “ầm” chói tai hất tung tất cả. Ông Hòa bị hất văng vào vách, năm đồng đội bên cạnh cũng gục trên nền đất. Một mảnh pháo sắc lạnh đã găm vào hộp sọ ông. Sức ép vụ nổ ép ông vào vách đất, máu từ đỉnh đầu tuôn ra ướt đẫm cả áo. Ông gục xuống, toàn thân tê dại.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê vì vết thương quá nặng, tai ông ù đặc nhưng vẫn cảm thấy mùi thuốc súng khét lẹt, xen lẫn mùi máu tươi nồng nồng. Căn hầm bỗng chốc nổi lên tiếng rên rỉ xé lòng cùng tiếng gọi khản đặc của một đồng đội còn tỉnh táo: “Tỉnh lại đi! Giữ chặt vết thương! Không được nhắm mắt nghe không!”. Nhưng ông chẳng còn sức mà trả lời nữa, chỉ bất lực trước những hơi thở thoi thóp của anh em cứ nhỏ dần rồi lịm hẳn. Hai người hy sinh tại chỗ, hai người bị thương nặng. Những người còn thoi thóp phải gắng hết sức chịu đựng vết thương, nằm chờ đêm xuống để được cáng ra bờ sông Vu Gia, lên thuyền vượt sông về trạm phẫu.
Để rồi sau này tỉnh lại, ông vĩnh viễn mang trên mình vết thương của một thương binh nặng, hạng 2/4. Mảnh đạn hơn nửa thế kỷ trước nằm im trong đầu, nay đã bị bọc mỡ, chèn ép vào hệ thần kinh, cướp đi nửa phần cơ thể bên phải của ông. Khi các giáo sư đầu ngành lắc đầu bảo tỷ lệ thành công của ca mổ chỉ là 50/50, người lính già chỉ khẽ mỉm cười, chọn cách bình thản sống chung với nó.
Vẫn luôn tiến về phía trước
Sau khi tham gia chiến dịch giải phóng Huế, ngày 20-4-1975, ông Hòa được cử đi học tại Trường Sĩ quan Lục quân. Học xong, ông được giao giữ chức Chính trị viên đại đội, rồi trợ lý cán bộ Trung đoàn, thuộc Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1), tiếp tục lên biên giới Lạng Sơn chống quân xâm lược năm 1979. Đến năm 1981, khi những cơn đau đầu hành hạ dữ dội do vết thương cũ tái phát khiến sức khỏe suy giảm, ông mới chịu rời quân ngũ và được chuyển ngành.
Với quyết tâm “Tàn nhưng không phế”, ông lặn lội đi học hệ tại chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền rồi trở thành một cán bộ pháp luật sắc sảo tại Phòng Tư pháp huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Ông cũng là một báo cáo viên tuyên truyền năng nổ, một cộng tác viên của một số báo. Một thương binh nhưng chưa một ngày ngơi nghỉ.
Trong suốt 25 năm làm Trưởng ban liên lạc Hội đồng ngũ, ông đã tổ chức những chuyến về nguồn, thăm lại chiến trường xưa Đại Từ (Thái Nguyên) để tìm mộ liệt sĩ, dựng hội trường tri ân nhân dân nơi mình từng huấn luyện. Ông cũng dành 17 năm (2008-2025) là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện. Bản thân cũng là một nạn nhân, ông thường trực tiếp dẫn các mạnh thường quân đến từng gia đình hội viên để họ chứng kiến tận mắt nỗi đau da cam, từ đó dựng xây hàng chục mái ấm cho những mảnh đời bất hạnh. Từ 1-7-2025, khi Hội cấp huyện không còn, ông lại rút về tiếp tục gây dựng Hội cấp xã vì không nỡ nhìn các nạn nhân mất đi chỗ dựa.
Đến Làng Hữu nghị Việt Nam điều dưỡng cùng đoàn CCB bị nhiễm chất độc da cam tỉnh Phú Thọ, ông rất phấn khởi, cảm động. Nhất là được cùng các đồng đội vào Lăng viếng Bác; được thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam... Khi được hỏi về những tấm Huân chương, bằng khen treo kín tường, ông Hòa xua tay, ánh mắt như hướng về một cõi xa xôi: “Mấy cái đó cũng quý nhưng so với những anh em giờ này vẫn còn nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm, chưa có lấy một nấm mồ, một nén hương... thì mình còn sống và được trở về thì đã là cái phúc lớn lắm rồi”. Ông nói, giọng nghèn nghẹn mà lại bình thản đến lạ thường. Dường như tất cả mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng trước những anh hùng vô danh mà ông trân trọng suốt cả một đời.
Hà Nội, tháng 7-2026
Đọc tiếp
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo,...
- Sáng ngày 07/8/2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình trao tặng học bổng khuyến học, khuyến tài năm 2026 cho...
- Sáng 7-8-2026, tại xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Hội Cựu chiến...
- Sáng 7-8, tại Hà Nội, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026) và...
Mới nhất
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và...
- Không chỉ lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí...
- Mới đây, một bệnh nhân nam 59 tuổi (Nghệ An) đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám vì chóng mặt, tuy nhiên ông đã...
- Những năm gần đây, người bị đau cổ vai gáy có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Những cơn đau âm ỉ vùng cổ vai gáy...
- Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai...
- 23 năm qua, Trung tá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trung Chắt, ở phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội đã nhận hơn 300 trẻ...
- Được sự đồng ý của Bộ tư lệnh Quân đoàn 12; sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhân dân địa phương,...
- Từ nguồn tin về một rãnh chôn tập thể dài khoảng 60m sau trận đánh Cồn Tiên ngày 8/5/1967, Quảng Trị đang khẩn trương...
- Chiều 10/8, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ chức quy tập 1 hài cốt...
- Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được Bộ Công an điều động,...
- Đó là chủ đề của cuộc tọa đàm do Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội vừa tổ chức tại Đồ Sơn...

















