CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Kiến tầng hạ tầng xanh tương lai Thủ đô
LTS: Thủ đô Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, kinh tế, khoa học, giáo dục và du lịch của cả nước. Trong cấu trúc không gian đô thị, hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần cải thiện môi trường sống, điều hòa khí hậu, giảm ô nhiễm, hạn chế tiếng ồn, bụi và tạo dựng cảnh quan mang đậm bản sắc Thủ đô. Hướng tới việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Hà Nội trong dài hạn, Báo Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện tuyến bài “Kiến tạo hạ tầng xanh - Kiến tạo tương lai Thủ đô”, nhằm nhận diện thực trạng, những khoảng trống và thách thức trong phát triển không gian xanh; làm rõ yêu cầu bảo vệ quỹ đất, kết nối cây xanh, công viên, vườn hoa, sông, hồ và hành lang sinh thái. Qua đó, góp phần tìm kiếm những giải pháp để cây xanh không chỉ là yếu tố trang trí đô thị, mà thực sự trở thành một cấu phần quan trọng của hạ tầng, của chất lượng sống và tương lai phát triển bền vững của Hà Nội.
Bài 1: Khoảng trống xanh giữa Thủ đô ngàn năm
Đi qua khu vực trung tâm Hà Nội, không khó để bắt gặp những con phố rợp bóng cây. Những hàng sấu, xà cừ, bằng lăng, phượng vĩ... không chỉ tạo bóng mát mà qua thời gian đã trở thành một phần ký ức, góp phần định hình diện mạo và bản sắc riêng của Thủ đô. Hệ thống hồ, công viên, vườn hoa cũng tạo nên những “khoảng thở” quý giá giữa không gian xây dựng ngày càng dày đặc. Nhưng nếu nhìn ở quy mô toàn đô thị, bức tranh không gian xanh lại cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ: Màu xanh phân bố chưa đồng đều. Trong khi nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm được hưởng lợi từ những hàng cây lâu năm và hệ thống công viên, hồ nước, không ít khu dân cư, khu đô thị mới lại thiếu những khoảng xanh tương xứng với mật độ dân cư. Giữa một Thủ đô đang mở rộng và phát triển nhanh, câu chuyện đặt ra không đơn thuần là trồng thêm bao nhiêu cây, mà là phải kiến tạo một hệ thống hạ tầng xanh đồng bộ, có quy hoạch và đủ sức đáp ứng yêu cầu của một đô thị hiện đại.
“Sa mạc bê tông” giữa Thủ đô
Đợt nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ cuối tháng 5 vừa qua một lần nữa gióng lên cảnh báo về những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Tại Hà Nội, cái nóng dường như càng trở nên khắc nghiệt ở những nơi mật độ bê tông hóa cao, nhà cửa san sát, mặt đường và các công trình hấp thụ nhiệt mạnh.
Ban ngày, những bề mặt bê tông, nhựa đường tích tụ nhiệt. Đến tối, lượng nhiệt ấy tiếp tục bức xạ trở lại môi trường, khiến nhiều khu vực luôn trong tình trạng hầm hập, ngột ngạt. Cùng với mật độ phương tiện lớn và lượng bụi trong không khí, việc thiếu bóng mát cây xanh đã khiến những ngày nắng nóng trở thành thử thách thực sự đối với người dân phải thường xuyên di chuyển trên đường.
13 giờ 30 phút ngày 27-5, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng, khi thời gian chờ đèn đỏ kéo dài, nhiều người điều khiển xe máy có xu hướng tìm đến những khoảng bóng râm sát lề đường. Có người dừng xe không đúng vị trí chỉ để tránh cái nắng bỏng rát. Một số trường hợp chen vào phần đường ưu tiên rẽ phải, vô tình gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện.
Ông Nguyễn Văn Minh, làm nghề xe ôm công nghệ, cho biết đặc thù công việc buộc ông phải di chuyển ngoài đường vào nhiều thời điểm trong ngày, trong đó có những giờ nắng gắt nhất. “Có hôm nắng quá, đứng chờ đèn đỏ vài phút mà mồ hôi chảy liên tục, cảm giác rất khó thở. Chúng tôi thường cố tìm chỗ có bóng cây hoặc bóng của công trình để tránh nắng. Biết là dừng xe không đúng vị trí có thể gây nguy hiểm, nhưng nhiều lúc cái nóng thực sự rất khó chịu”, ông Minh chia sẻ.
Hình ảnh người dân tìm bóng râm khi chờ đèn đỏ không hiếm gặp trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Tưởng chỉ là một phản ứng tức thời trước thời tiết khắc nghiệt, nhưng phía sau đó là câu chuyện lớn hơn về điều kiện vi khí hậu trên đường phố. Khi những khoảng xanh và bóng mát không đủ, nhu cầu tránh nắng tự nhiên của con người có thể dẫn tới những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc tổ chức dòng phương tiện tại các nút giao đông đúc.
Không chỉ trên đường phố, tình trạng thiếu không gian xanh còn được cảm nhận rõ trong nhiều khu dân cư. Có những khu vực tập trung hàng nghìn hộ dân nhưng diện tích cây xanh, sân chơi, vườn hoa còn hạn chế. Từ trên cao nhìn xuống là những mảng bê tông, mái nhà và công trình xây dựng nối tiếp nhau, trong khi cây xanh chỉ xuất hiện lác đác.
Chị Hoài Thu, sinh sống tại một khu chung cư trên đường Lê Văn Lương, cho biết những ngày hè, không gian quanh khu nhà thường trở nên nóng bức, bí bách. “Từ căn hộ nhìn xuống chủ yếu là sân bê tông và mái nhà. Cây xanh không nhiều nên cảm giác rất ngột ngạt. Bụi từ đường giao thông, bụi trong quá trình xây dựng và sinh hoạt cũng ảnh hưởng đến cuộc sống. Những hôm nắng nóng kéo dài, nhiệt độ khu vực xung quanh tăng lên rất rõ”, chị Thu cho biết.
Thực tế ấy cho thấy, giữa tốc độ đô thị hóa nhanh, không gian xanh ở nhiều nơi vẫn chưa được xem xét như một bộ phận thiết yếu của hạ tầng sống. Khi dân số tăng, công trình xây dựng dày hơn, nếu cây xanh, mặt nước và không gian công cộng không được đầu tư tương xứng, đô thị rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn: Càng bê tông hóa, nhiệt độ càng tăng; nhiệt độ tăng càng làm giảm chất lượng sống và tăng chi phí thích ứng. Nói cách khác, “sa mạc bê tông” không chỉ là một hình ảnh mang tính mô tả. Đó có thể là nguy cơ hiện hữu tại những khu vực mà tốc độ phát triển xây dựng vượt xa tốc độ bổ sung và bảo vệ các khoảng xanh.
Không gian xanh - yêu cầu tất yếu của một đô thị hiện đại
Theo khảo sát của PV Báo CCB Việt Nam, Hà Nội hiện có nhiều công viên lớn như Thống Nhất, Hòa Bình, Yên Sở... cùng hệ thống vườn hoa, hồ nước, cây xanh đường phố đóng vai trò quan trọng trong việc tạo không gian công cộng và cải thiện môi trường đô thị. Tuy nhiên, sự hiện diện của những công viên lớn không đồng nghĩa với việc mọi khu dân cư đều có cơ hội tiếp cận thuận lợi với không gian xanh. Một trong những vấn đề đáng quan tâm là sự phân bố chưa đồng đều giữa các khu vực. Nơi có nhiều cây xanh, công viên, vườn hoa; nơi lại thiếu những không gian công cộng thiết yếu, trong khi nhu cầu của người dân ngày càng lớn.
Theo những số liệu, đánh giá được đề cập trong quá trình nghiên cứu và quy hoạch đô thị, diện tích cây xanh bình quân đầu người của Hà Nội còn thấp so với yêu cầu của một đô thị phát triển bền vững. Khoảng cách giữa thực tế và các khuyến nghị về không gian xanh cho thấy Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.
Điều đáng nói, vấn đề không chỉ nằm ở tổng diện tích cây xanh. Một công viên lớn nằm xa khu dân cư không thể thay thế hoàn toàn những vườn hoa, sân chơi, hàng cây và khoảng xanh có khả năng tiếp cận hằng ngày. Người dân cần những không gian để đi bộ, nghỉ ngơi, tập thể dục, trẻ em vui chơi và người cao tuổi sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, phát triển không gian xanh cần được đặt trong mối quan hệ với quy hoạch dân cư, giao thông, mật độ xây dựng và khả năng tiếp cận của từng cộng đồng.
Nhìn lại lịch sử phát triển đô thị Hà Nội, cây xanh và công viên vốn là một phần quan trọng trong cấu trúc thành phố. Từ thời Pháp thuộc, nhiều vườn hoa, không gian xanh được hình thành tại khu vực nội đô. Công viên Bách Thảo không chỉ là nơi lưu giữ hệ thực vật mà còn là một không gian cảnh quan có giá trị đặc biệt. Những khoảng trống tại các giao lộ cũng từng được tổ chức thành vườn hoa, tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị.
Đến những năm 60 của thế kỷ XX, với sự đóng góp của đông đảo nhân dân, trong đó có lực lượng thanh niên tình nguyện, những công viên như Thống Nhất và Thủ Lệ được hình thành. Từ những khu đất còn nhiều khó khăn, những công trình này đã tạo thêm không gian nghỉ ngơi, vui chơi cho người dân Thủ đô trong giai đoạn đất nước còn nhiều thiếu thốn.
Giai đoạn từ năm 1960 đến 1980, cùng với sự hình thành của nhiều khu tập thể như Thành Công, Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng..., yếu tố cây xanh cũng được quan tâm trong tổ chức không gian ở. Khoảng cách giữa các dãy nhà tạo điều kiện cho việc trồng cây, hình thành những khoảng sân chung và các dải xanh. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn cuối thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI, áp lực phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng dân số và nhu cầu nhà ở đã tạo sức ép rất lớn đối với không gian đô thị.
PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến - nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, cho rằng phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa tại Hà Nội không chỉ là yêu cầu nâng cao chất lượng môi trường sống mà còn góp phần định hình bản sắc đô thị. Theo ông, để thực hiện hiệu quả mục tiêu này cần có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong đó, một yêu cầu đặc biệt quan trọng là phải bảo vệ quỹ đất dành cho không gian xanh, không để bị lấn chiếm hoặc chuyển đổi tùy tiện sang các mục đích khác.
Vì vậy, việc xây dựng và triển khai Đề án “Quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội” có ý nghĩa quan trọng, không chỉ để khắc phục những bất cập trước mắt mà còn hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, đồng bộ và dài hạn. Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Tầm nhìn dài hạn của Thủ đô không thể chỉ được đo bằng số lượng các khu đô thị, những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường mới. Một thành phố đáng sống phải là nơi con người có thể tiếp cận thiên nhiên ngay trong không gian hằng ngày; nơi trẻ em có chỗ vui chơi dưới bóng cây, người cao tuổi có nơi nghỉ ngơi, người dân có thể đi bộ qua những tuyến phố xanh và mỗi khu dân cư đều có những “khoảng thở” cần thiết.
(Còn nữa)
Đọc tiếp
- “Tam nông” là nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đó là 3 vấn đề lớn của thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang...
- Sáng 9/9, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 1 tổ chức Hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ...
- Ngày 8/9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hủy nổ an toàn quả bom hàng không nặng khoảng 200kg được...
- Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các...
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
Mới nhất
- Rời quân ngũ, chuyển ngành rồi nghỉ hưu theo chế độ, Cựu chiến binh (CCB) Phương Thục (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa)...
- Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, trên địa bàn tỉnh...
- Tháng 9 - thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường khiến người bệnh hen phế quản dễ tái phát các đợt...
- Mong đồng đội, CCB, cựu quân nhân và nhân dân biết phần mộ Liệt sĩ Hoàng Đức Hạnh, xin báo cho ông Hoàng Anh Quế, phòng...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Mới đây, TP. Đà Nẵng, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và TP. Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức thành công...
- Sau những năm chiến đấu, công tác tại Tây Nguyên, ông Đỗ Trọng Bình được phục viên về địa phương và cho biết từng...
- Sau khi cơ quan chức năng kết luận phản ánh mỏ đất tại xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) hoạt động từ sáng sớm đến tối,...
- Quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là trang phục mà còn mang giá trị biểu tượng, gắn với hình ảnh, truyền...
- Sau khi cơ quan chức năng kết luận phản ánh mỏ đất tại xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) hoạt động từ sáng sớm đến tối,...
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...













