Khu vực Nam Á vốn ít khi bình yên lại trở nên nóng bỏng bởi xung đột bùng phát nghiêm trọng giữa Pakistan và Afghanistan.
Những vụ pháo kích và tấn công đồn biên phòng qua lại đã phá tan bầu không khí bình yên trên biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Đáp lại các cuộc không kích của Pakistan vào thủ đô Kabul và tỉnh Paktika của Afghanistan, các binh sĩ Afghanistan đã nổ súng vào các chốt biên giới của Pakistan. Hàng trăm binh sĩ và dân thường của hai bên đã thiệt mạng, nhiều đồn biên phòng bị phá hủy.
Đây là một trong những đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng Nam Á kể từ khi lực lượng Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan năm 2021. Quan hệ giữa chính quyền Islamabad và Taliban rất phức tạp. Trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, lực lượng này được Pakistan hậu thuẫn cả về chính trị lẫn quân sự trong suốt thời gian rất dài. Không có sự trợ lực của Pakistan thời đó, Taliban không thể lớn mạnh và giành chính quyền như hiện nay.
Nhưng từ là đồng minh, quan hệ giữa Pakistan và Taliban dần lạnh nhạt và trở nên đối đầu khi lực lượng này quay lại nắm quyền bởi nhiều yếu tố lịch sử, tôn giáo và ý thức hệ. Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban cho phép tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), nhóm vũ trang bị Pakistan coi là khủng bố, thường xuyên sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tổ chức các cuộc tấn công qua biên giới. Ngoài TTP, Islamabad còn cáo buộc Taliban cho phép nhóm vũ trang ly khai Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) của Pakistan trú ẩn trong lãnh thổ Afghanistan.
Dù bị Pakistan và gần như tất cả các đối tác bên ngoài coi là khủng bố nhưng TTP lại gần gũi với Taliban về ý thức hệ và mối liên hệ lịch sử sâu sắc. Cũng như chính sách của Taliban ở Afghanistan, TTP cổ vũ cho việc áp đặt luật Hồi giáo nghiêm khắc ở Pakistan. Chính vì thế, TTP được Taliban bí mật hậu thuẫn. Một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết TTP “nhận được hỗ trợ hoạt động và hậu cần đáng kể từ chính phủ thực tế”, tức là chính quyền Taliban. Còn Pakistan thì cáo buộc TTP được hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan mà không bị trừng phạt.
Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền, các vụ tấn công của TTP ở Pakistan gia tăng đáng kể. Chỉ trong 9 tháng từ đầu năm đến nay, nhóm này đã tiến hành hơn 600 vụ tấn công hoặc đụng độ với lực lượng an ninh Pakistan khiến hơn 2.400 nhân viên an ninh Pakistan thiệt mạng, con số cao nhất trong một thập kỷ. Điều này đặt chính phủ Pakistan dưới sức ép lớn của dư luận phải thể hiện lập trường cứng rắn hơn trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Mở các cuộc không kích vào Afghanistan, trước hết Pakistan muốn tìm diệt các thủ lĩnh TTP đang hoạt động ở Afghanistan để làm suy yếu tổ chức này. Nó đồng thời gửi một thông điệp rằng bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ Afghanistan, cho dù do TTP hay các nhóm khác thực hiện, sẽ bị đáp trả trực tiếp trên lãnh thổ Afghanistan, rằng Taliban phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động khởi phát từ đất của họ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan gọi đây là “hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia” và khẳng định “sẽ bảo vệ lãnh thổ bằng mọi giá”.
Điều đáng lo ngại là căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan lại bùng phát trên nền của một trong những vấn đề nhạy cảm giữa hai nước là tranh chấp biên giới lãnh thổ. Năm 1893, chính quyền thực dân Anh và Vua Afghanistan Amir Abdur Rahman Khan ký kết thoả thuận về phân định biên giới, được gọi là Đường biên Durand, gọi theo tên của ông Henry Mortimer Duran, khi ấy phụ trách đối ngoại của vùng Ấn Độ thuộc Anh. Thỏa thuận này phân định khoảng 2.670km đường biên giới chung giữa Afghanistan và Pakistan ngày nay. Nhưng từ khi lên nắm quyền, Taliban chưa bao giờ công nhận đó là biên giới chính thức.
Trong khi Taliban kêu gọi hoạch định lại biên giới với Pakistan và khẳng định mình đại diện cho toàn bộ Afghanistan, Bộ Ngoại giao Pakistan lần đầu tiên công khai đặt nghi vấn về tính hợp pháp của chính quyền Taliban và kêu gọi thành lập một “chính phủ bao trùm hơn” ở Afghanistan. Đây được coi là động thái phủ nhận vai trò lãnh đạo Afghanistan của Taliban. Trong bức tranh đầy biến động của khu vực, dường như cả Islamabad lẫn Kabul đều chưa sẵn sàng cho một sự nhượng bộ thực sự.
Trước mắt, với sự trung gian hòa giải của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, sau các cuộc đàm phán tại thủ đô Doha ngày 18-10, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập các cơ chế để củng cố hòa bình, ổn định lâu dài giữa hai nước. Hai bên cũng đồng ý tổ chức các cuộc họp tiếp theo trong những ngày tới nhằm đảm bảo duy trì và giám sát thực thi lệnh ngừng bắn. Đại diện hai nước sẽ gặp nhau ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 25-10.
Tiếng súng trên biên giới đã tạm lắng nhưng mâu thuẫn giữa Pakistan và Afghanistan liên quan đến hoạt động khủng bố và tranh chấp biên giới vẫn chưa được giải tỏa. Nó như mồi lửa âm ỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát thành đám cháy lớn đốt nóng quan hệ Pakistan - Afghanistan, đe dọa toàn bộ tiến trình ổn định chính trị ở khu vực Nam Á.