<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} --> Cháu nội tôi sàn sàn ba, bốn, năm, sáu tuổi. Mỗi khi có dịp tập họp cả lại thì cứ là vỡ nhà. Tôi ngồi ngắm các cháu chơi với nhau, chơi đồ chơi và trả lời những câu hỏi của chúng, thật thú vị. Tự nhiên thấy nghi ngờ, không biết ngày xưa mình có được như chúng không?
Giả dụ giữa người với người không có sự áp bức. Giả dụ trong thế giới này chỉ toàn điều tốt đẹp, không có những điều xấu xa do chính con người tạo ra. Giả dụ tất cả những người ta gặp trên đời đều có thể tin cậy. Giả dụ mọi mơ ước đều sẽ thành hiện thực. Tất cả có thể tìm thấy ở bầy cháu nội tôi, nhìn thấy trên gương mặt ngây thơ hồn nhiên của các cháu.
Người ta bảo trẻ con là người giầu mà không có chút của cải nào, là trí giả mà không biết một chút gì, là nhà triết học mà vô tư không ghen ghét.
Tôi bế đứa cháu nội của tôi, nâng lên cao trong ánh mặt trời. Tôi muốn la to lên: Trẻ con chính là bậc thánh!
Tiểu Lão Tiên