“Bộ trưởng hoặc Chủ tịch tỉnh có thể hóa trang để “vi hành” xem cán bộ, công chức tiếp người dân và doanh nghiệp ra sao” - đó là phát biểu của một đại biểu Quốc hội khiến dư luận “dậy sóng” cuối tháng qua. Rất nhiều người hoan nghênh ý kiến này, nhưng cũng có không ít người băn khoăn về tính khả thi của nó bởi “vi hành” thời nay khác với “vi hành” thời xưa.

“Vi hành” là một từ cổ, dùng để chỉ việc các vị vua, chúa, quan lại cải trang sao cho không lộ thân phận của mình, đi ra khỏi nơi làm việc để xem xét tình hình dân chúng nhằm hiểu được thực chất cuộc sống và dân tình, tránh ngộ nhận bởi những lời sàm tấu.

Sử sách đã ghi lại nhiều cuộc “vi hành” của các vua, quan thời xưa với các phán quyết, xử lý các quan chức tham nhũng, hách dịch được người dân đồng tình, ủng hộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta cũng đã có những lúc “vi hành”. Nhưng cách “vi hành” của Người rất tự nhiên, đơn giản. Có khi Bác cải trang thành nông dân để biết nỗi cực khổ của nông dân và mùa màng năm ấy như thế nào. Bác cải trang thành bộ đội để biết tình hình trong quân ngũ ra sao. Bác cải trang thành người dân đi chợ để biết tình hình giá cả... Việc “vi hành” của Bác còn là để phát hiện ra tham nhũng, lãng phí, những tiêu cực đang diễn ra. Có lần, Bác xuống một hợp tác xã, khi hỏi ngư dân trên hội trường thì ai cũng nói: “Ơn Đảng, ơn Chính phủ, đời sống “sung sướng lắm”. Bác đã đi ra biển, vào kéo lưới cùng các lão ngư dân. Thấy ông già nọ tâm đầu ý hợp, một lão ngư “vô tư” tông tốc “tố” Ban chủ nhiệm hợp tác xã ngư nghiệp tính toán công điểm không sòng phẳng, làm ăn thiếu bàn bạc dân chủ, bao che sai phạm...

Gần chục năm trước, báo chí nước ta cũng đã không ít lời ngợi ca một Bộ trưởng đội mũ cối lụp xụp, ăn mặc tuềnh toàng lên xe buýt vài lần, nhờ đó, ông đã phát hiện ra những “con số được chế biến” trong các báo cáo gửi ông. Hay một Bí thư Tỉnh ủy một mình “vi hành” các quán cà phê trong thành phố tỉnh lỵ và chỉ trong nửa buổi sáng, ông đã “tóm” được tới 15 cán bộ sở, ngành bỏ công sở la cà. Nhờ đó mà ông chấn chỉnh được kỷ cương công sở của cả tỉnh. Rồi một cán bộ cấp cao “mặc áo gió, đội mũ lưỡi trai” một mình đi vào bệnh viện mà không bị ai phát hiện nên đã thấy một bệnh nhân nằm sấp trên cáng từ sáng sớm vẫn chưa làm xong hết các xét nghiệm...

Theo phản ánh của các CCB, “vi hành” thời nay không dễ. Bởi lẽ, để “vi hành”, cán bộ phải tạm xếp những phương tiện sang trọng được Nhà nước trang bị để đi bằng xe buýt, xe “ôm”, phải gác lại những cuộc đón tiếp trọng thị thay bằng những nơi chẳng có ai đón tiếp. Đặc biệt là phải biết cách gợi chuyện để dân nói thật, kể cả những sự thật nghiệt ngã; phải bình tĩnh để nghe cả những gì “dễ nghe” và “khó nghe”...

Mặt khác, trong bối cảnh hiện nay, khi sóng truyền hình đến từng nhà, mạng xã hội đến từng người, những người có “thân phận quốc gia” thường xuất hiện nhiều trên ti vi, mạng xã hội... Vì thế các vị nếu không hóa trang mà xuất hiện, dân biết ngay là ai, chuyến “vi hành” có thể bị “lộ”...

Trên thực tế, dù có thể “bị lộ”, nhưng người dân thấy cán bộ, nhất là cán bộ cấp cao lặn lội đi tìm sự thật, thì họ vẫn sẵn lòng cung cấp những thông tin sự thật kể cả có thể “mất lòng” cán bộ cơ sở. Người viết bài này đã từng tháp tùng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khi đồng chí là Chủ tịch Quốc hội đi công tác bằng xe ca, tàu hỏa đến vùng sâu, vùng xa, được bà con các dân tộc thiểu số đón như đón người thân và “dốc bầu tâm sự”.

Người viết bài này cũng đã từng chứng kiến những lần “đi công tác cơ sở” của một số đồng chí lãnh đạo với “trống giong, cờ mở”, “đón tiếp trọng thị” và rất nhiều người đi theo để ghi hình, ghi âm, ghi chép hoạt động của nhân vật chính. Các chuyến công tác này được tuyên truyền rầm rộ trên báo chí nhưng mà người dân, nhất là các CCB không thích vì “vi hành” kiểu ấy cốt là để tuyên truyền, chứ đâu phải đi tìm sự thật, vì nước, vì dân.

“Vi hành” bây giờ khác với “vi hành” cách đây chục năm trước, lại càng khác với “vi hành thời xưa”. Thế nhưng mục đích của “vi hành” vẫn không thay đổi, đó là tiếp cận thực tế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Dù vẫn còn nhiều ý kiến có khác nhau về “vi hành thời nay”, nhưng đông đảo các CCB vẫn đồng tình với phát biểu của đại biểu Quốc hội, mong muốn các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các địa phương mở những cuộc “vi hành” để làm rõ những chuyện mà lâu nay dân tình rất bức xúc. Đó là những chuyện thuộc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu dân và doanh nghiệp. Những chuyện “râm ran lâu nay” như: Có hay không việc mua bán biên chế, mua bán chức vụ trong các cơ quan Nhà nước? Có hay không hành vi gây khó khăn trong các dịch vụ công (như việc cấp quyền sử dụng đất, cấp phép các loại...), để buộc người dân, muốn được việc thì phải lo lót? Có hay không tình trạng chạy án và bảo kê cho người vi phạm pháp luật? Có hay không chuyện cơ quan Nhà nước là “sân sau” của doanh nghiệp tư nhân?...

Làm được những việc này, chắc chắn uy tín của cán bộ “vi hành” sẽ được nâng lên. Người dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp.

Đỗ Phú Thọ