Mấy chục năm trước là Trưởng ban tuyên huấn - Bộ CHQS tỉnh Hà Bắc, tôi hay về huyện Việt Yên công tác. Một lần gặp Hùng đi khám lại vết thương ở bệnh viện huyện về, vừa thấy tôi, Hùng đã hỏi ngay:
Anh về ngoài này năm nào? Ở trong ấy, sau này có hay gặp cô Nụ nữa không?
Mình ra ngoài này từ cuối năm 1976. Thế Hùng có vợ con chưa mà vẫn nhớ cô Nụ ghê thế?
Một vợ, hai con, có nếp có tẻ. Đó là cố gắng quá sức của một thương binh đặc biệt như mình! Nhưng làm sao mà quên được cô Nụ với cái tát và nụ hôn nhớ đời ấy!
Ấy là vào đầu xuân năm 1969, trung đội trinh sát của Hùng - thuộc trung đoàn 21, Sư đoàn 2, Quân khu 5 – hoạt động ở vùng Đại Lộc – Mặt trận Quảng Đà (một cái rốn hứng pháo giàn, pháo bầy của Mỹ) được tăng cường một cô gái bộ đội “thổ công” huyện. Cô người óng ả, da dẻ mượt mà. Cô thuộc lòng từng mô đất, lùm cây, từng căn nhà hầm, từng dãy địa đạo chiến hào của vùng Đại Lộc, nên mỗi khi đơn vị đi điều tra đồn, ấp giặc, Nụ thường dẫn đầu đơn vị hành quân ở vòng ngoài. Một lần vào sát chân đồn giặc, dừng lại ngụy trang để rúc rào, trung độâi trưởng Hùng hai tay bốc bùn xoa lên khắp cặp đùi trắng muốt của Nụ, thì thào:
Trắng nõn thế này, địch nó phát hiện ra thì chết cả lũ!
Anh chỉ ác khẩu!
Lần dầu, Nụ cựa quậy, cười cười bảo “nhột lắm !”. Các lần sau, cô thường để yên và còn tỏ ra thích thú bảo “anh Hùng ngụy trang giùm!”
Với đội hình cơ động ấy, lần nào trung đội trinh sát điều nghiên, nắm địch phục vụ tác chiến đều chính xác, an toàn và kẻ Bắc, người Nam càng gắn bó quấn quýt thật hồn nhiên, thân tình.
Đang học dở lớp 10 trường huyện, chưa đến tuổi mười tám, Hùng đã xung phong vào bộ đội. Hùng chưa biết hơi thở gần của một cô gái nào, kể cả Nụ ở đây. Nhưng Hùng cảm thấy gần Nụ, hình như mình gan dạ hơn, đỡ nhớ nhà và lòng dạ xao xuyến thật khó tả. Một lần ngồi chung trong một hầm tránh pháo ở nhà dân, pháo nổ sáng lòe cửa hầm, Hùng nhoài người ra ôm ghì lấy Nụ và hôn vội lên má Nụ một cái. Không ngờ, Nụ lại phản ứng quyết liệt, bất ngờ vung tay giáng cho Hùng một cái tát nổ đom đóm và bỏ chạy ra ngoài…
Mấy ngày liền, họ không xởi lởi với nhau như trước. Và nỗi lo “Nụ sẽ báo cáo” canh cánh trong lòng Hùng cũng không xảy ra. Thủ trưởng đơn vị không nhắc nhở gì về chuyện “không đứng đắn với phụ nữ”. Họp chi bộ, chính trị viên không đả động gì về vấn đề dân vận “dân giận”… Hùng vẫn được bổ nhiệm làm đại đội trưởng trinh sát, thay đại đội trưởng vừa hy sinh vượt cấp không qua chức “xê” phó. Còn Nụ thì vẫn được thủ trưởng cấp trên biểu dương nhiều lần.
Từ trong rừng bạt ngàn, qua dốc Ông Thủ nối vùng Đại Lộc, phải qua Khe Rúc, Khe Rèn. “Giữ bí mật đường đi, tốt nhất là xoi nhiều đường mới”. Thực hiện phương châm ấy, tuy nhiều đường mới còn rậm rạp, phải chui, phải rúc, mà đâu có tránh được bom, pháo ở Bồ Bồ, Đức Dục, Ái Nghĩa và pháo bầy ngoài biển nữa. Hôm ấy, lực lượng trinh sát từ dốc Ông Thủ xuống đồng bằng làm nhiệm vụ. Cô Nụ “thổ công” đi đầu, “xê” trưởng Hùng đi thứ hai. Họ vừa đi chớm tới dốc Khe Rèn, đã nghe thấy tiếng pháo “đề-pa” của địch. Mọi người nằm vội xuống. Vừa nhỏm dậy, Nụ đã kêu lên:
Hai người nhanh chóng khiêng cáng Hùng về trạm xá tiền phương ở dốc Ông Thủ, còn Nụ và cả đơn vị vẫn tiếp tục đi xuống vùng sâu. Sau mấy ngày từ vùng sâu về, Nụ đến ngay trạm xá thăm Hùng.
Trong lúc mơ mơ màng màng nằm trên võng, bỗng thấy võng tròng trành, có vật gì nong nóng, nằng nặng đè lên người, Hùng mở mắt ra. Nhanh như chớp Nụ ôm ghì lấy Hùng, hôn tới tấp lên mặt, rồi dừng lâu trên môi anh. Mắt Nụ ướt long lanh, cô thầm thì vào tai Hùng:
… Vết thương lành, Hùng được điều động sang tiểu đoàn bộ binh 5 làm tiểu đoàn phó. Không lâu sau bị pháo bầy làm giập đùi trái và một phần bộ phận sinh dục, rồi anh được đưa ra miền Bắc điều trị an dưỡng.
Nghe nói, sau đó Nụ cũng được điều về Phòng Hậu cần Sư đoàn 2, chỉ huy đại đội 3 vận tải (một đại đội cán bộ, chiến sĩ đều là nữ). Sau này, đại đội 3 vận tải nữ được tuyên dương là đơn vị Anh hùng LLVTND. Xưởng phim Giải phóng có một bộ phim tài liệu nói về đại đội này. Còn Nụ ở đâu, làm gì sau chiến tranh chống Mỹ kết thúc, đến nay, Hùng cũng không được biết. Tiếc thật! Nhưng biết làm sao?...
VŨ PHONG TẠO