Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên, căn dặn cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam những ngày đầu thành lập (năm 1991)

Một ngày đầu tháng 11-1990, tôi nhận được giấy mời của Thường trực BCH lâm thời T.Ư Hội CCB Việt Nam, hẹn 8 giờ sáng ngày 6-11, đến trụ sở Hội CCB Việt Nam tại số 34, phố Lý Nam Đế để họp bàn việc thành lập tờ báo của Hội. Vốn là người làm báo của Quân chủng Phòng không - Không quân suốt những năm đánh Mỹ, nay nhận được giấy mời “máu nghề nghiệp” lại như sôi lên trong lòng tôi.

Sáng ngày 6-11, khi đạp xe đến điểm hẹn, tôi gặp ngay nhiều đồng nghiệp quen biết, cùng làm báo nhiều năm trong quân đội như các anh: Cao Nham, Lê Kim, Hàn Thụy Vũ, Công Bằng, Bùi Đình Nguyên... Ai nấy đều tay bắt mặt mừng, hẹn cùng nhau hợp sức xây dựng tờ báo của những người lính cựu.

Đồng chí Huỳnh Đắc Hương - Tổng thư ký BCH lâm thời T.Ư Hội CCB Việt Nam chủ trì cuộc họp. Chúng tôi được nghe phổ biến Quyết định thành lập Hội CCB của Ban Bí Thư T.Ư Đảng và các giấy tờ thủ tục quy định về mục đích, nhiệm vụ, chức năng của Hội, từ đó xác định tôn chỉ, mục đích và đặt tên cho tờ báo. Anh Trần Minh Bắc - Phó ban Tuyên giáo T.Ư Hội (nguyên Phó tổng biên tập báo Quân đội nhân dân) được Thường trực BCH lâm thời T.Ư Hội, chỉ định làm Tổng biên tập đầu tiên của tờ báo Hội.

Việc đặt tên cho tờ báo lúc đầu cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Có đồng chí lý lẽ rằng hội viên CCB hầu hết từ những người lính, do Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và giáo dục nên tờ báo phải lấy tên là “Lính Cụ Hồ”. Cũng có ý kiến cho rằng phải đặt tên là “Bộ đội Cụ Hồ”, vì Hội ta phải luôn luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhưng số đông ý kiến đều nhất trí lấy tên Hội đặt tên cho tờ báo: “Báo Cựu chiến binh Việt Nam”.

Gọi là Tòa soạn báo, nhưng buổi họp đầu ấy ngoài Tổng biên tập Trần Minh Bắc ra, chúng tôi chỉ có 6 “cây bút” viết báo. Các anh Hàn Thụy Vũ, Cao Nham được phân công chuẩn bị đề án tờ báo. Anh Hồ Sĩ Bằng (tức Công Bằng) được phân công làm Thư ký Tòa soạn. Trụ sở Tòa soạn Báo được Hội phân cho hai gian nhà cấp bốn, mỗi gian chưa được 20m2, trên mảnh nền phía sau nhà ở cũ của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Hai gian nhà có cây doi trắng ngay trước cửa, bỗng trở thành kỷ niệm cho nhiều năm sau chúng tôi thường nhắc lại một thời “Tòa soạn gốc doi”.

Những ngày đầu tiên, công việc của chúng tôi là đi khiêng bàn ghế cũ, tủ cũ của các cơ quan quân đội “hàng xóm” ủng hộ để trang bị cho phòng làm việc của tòa soạn. Vì ngay từ ngày đầu, cơ quan báo đã không được Nhà nước cấp ngân sách, tất cả đều phải “tự lực cánh sinh”. Anh Minh Bắc còn có sáng kiến mời một số CCB là cán bộ các cơ quan Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, các quân, binh chủng... về thành lập ngoài biên chế Tòa soạn một tổ chuyên đi vận động, xin tài trợ vật chất và kinh phí cho Báo. Anh Ngọc An chưa trụ ở Tòa soạn được nửa tháng, đã xin nghỉ vì lý do bệnh tật, phải đi nằm viện điều trị. Trước lúc nghỉ, anh trân trọng tặng chiếc máy chữ cũ của anh, trở thành phương tiện làm báo đầu tiên của tòa soạn.

Tháng 12-1990, sau khi có quyết định của Bộ Văn hóa - Thông tin cho phép xuất bản Báo CCB Việt Nam và đề án tờ báo đã được bổ sung hoàn chỉnh. Tổng biên tập Trần Minh Bắc triệu tập phiên họp đầu tiên tại “Tòa soạn gốc doi” để triển khai kế hoạch ra số báo đầu tiên và phân công chức trách cho từng người. Lúc này cơ quan Báo được tăng cường thêm một số cây bút quen thuộc, như các anh: Trần Ngọc, Phan Hiền từ Báo QĐND sang; các anh Lê Đức Hiền, Hoàng Xuân Ấn vừa dời NXB Quân đội sang phụ trách công tác trị sự - hành chính và chị Dương Thị Tiền - Thư ký đánh máy kiêm thủ quỹ...

Mở đầu cuộc họp, anh Trần Minh Bắc tuyên bố: Cùng với việc xây dựng đề cương số báo đầu tiên, chúng ta còn phải lo sao có kinh phí để in được báo. Trước mắt, chúng ta không có lương làm báo, giấy viết bản thảo, từng người đều phải tự túc. Ngay cả máy ảnh, phim chụp ảnh ai có thì đóng góp, tòa soạn không có tiền mua. Bài và ảnh đăng báo đều không có tiền trả nhuận bút, nhuận ảnh vì ngay việc in báo, ta còn phải in chịu. Sau một thời gian bán được báo, trang trải xong nợ nần hẵng hay...

Chúng tôi ai nấy đều thông suốt, nhất trí vì hầu hết đều “xuất thân” từ lính tình nguyện, không tính toán đến lợi ích cá nhân. Tâm trạng chung đều mong sớm ra được tờ báo của Hội, được đông đảo bạn đọc hoan nghênh là vui lắm rồi!

Lực lượng cầm bút khi đó, ngoài Tổng biên tập ra chỉ có 8 người, mỗi người phụ trách một phần việc và đều được “phong” chức danh Trưởng ban. Mỗi ban chỉ có một người, vừa là trưởng, vừa là nhân viên. Tôi ở tuổi 55 - trẻ nhất, lại chụp ảnh thạo nên được “bổ nhiệm” làm Trưởng ban biên tập tin thời sự của Hội và đảm bảo ảnh của tờ báo. Khi ấy, tôi vừa nhận hơn 1 triệu đồng tiền chính sách của một đại tá nghỉ hưu, vội ra ngay cửa hàng bán đồ cũ mua được một chiếc máy ảnh Pratica, một đèn chụp ảnh, hai hộp phim đen trắng, một hộp giấy ảnh, một số hóa chất tự tráng phim, làm ảnh cho Báo. Cũng lúc này, anh Vũ Kỳ Lân ở Ban Tuyên giáo T.Ư Hội thông báo, anh đã xin Cục Quân huấn ủng hộ CCB hai tấn giấy để in báo.

Có giấy, có Giấy phép xuất bản, là có thể in được báo. Năm đầu ra báo, mỗi tháng một kỳ, kiểu nguyệt san, dày 32 trang, bìa in màu, nhưng trên giấy Việt Trì. Nhà in báo QĐND nhận in ruột, nhà in Bộ LĐTBXH nhận in bìa. Cả hai nhà in đều cho in chịu, sau 3 tháng mới phải thanh toán. Tháng 1-1991, Báo CCB Việt Nam ra số đầu tiên, bìa in đậm tấm ảnh Bác Hồ nói chuyện với đại đoàn Quân tiên phong trước khi về tiếp quản Hà Nội tháng 10-1954 với lời dạy của Bác, in nổi bật hai dòng chữ đỏ “Các vua Hùng đã có công dựng nước/ Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Khi báo đã in ra rồi, việc phát hành báo cũng không đơn giản vì là tờ báo mới ra đời, đông đảo độc giả chưa biết đến! Thế là lại phải hình thành lực lượng đi tuyên truyền phát hành báo, tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố và các hội nghị. Nhiều tổ chức Hội không có kinh phí mua báo. Nhiều nơi phải mua báo chịu, có nơi nửa năm sau Tòa soạn mới thu được tiền...

Những năm đầu vì phải làm tin, chụp ảnh, viết gương điển hình nhiều nên tôi và anh Cao Nham (Trưởng ban biên tập công tác Hội) được đi dự hầu hết các Hội nghị của các cấp Hội và đi cơ sở nhiều nhất Tòa soạn. Phương tiện đi lại chỉ có xe đạp, nơi xa thì xếp xe đạp lên tàu hỏa, lên xe khách. Từ tỉnh xuống cơ sở lúc đi xe đạp, khi đi bộ, có lần phải ngồi chung trong xe chở lợn, cũng có lần “cưỡi” trên xe công nông chở cát... Nhưng chúng tôi đi khắp nơi, vào Nam, ra Bắc, tới miền biển, lên miền núi. Có lần chúng tôi lên tận huyện miền núi Mường Tè, tỉnh Lai Châu, mà từ huyện xuống xã chỉ có cách đi bộ, leo dốc, lội suối... Đi nhiều như vậy, xe khách theo vé. Xe ôm không có vé đành chịu, còn đi máy bay thì các nhà báo CCB không ai dám nghĩ tới...

Sau 3 tháng đầu, vì thấy anh em đều tuổi cao mà đi lại khá vất vả, anh Minh Bắc cố tìm cách cân đối kinh phí, phát cho mỗi người mỗi tháng 20.000 đồng, gọi là tiền “hao mòn xe đạp”! Số tiền này qua 6 tháng được tăng lên 40.000 đồng/người/tháng...

Từ thuở ban đầu ấy, Báo CCB Việt Nam đã luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, của Thường trực T.Ư Hội và Đảng ủy cơ quan; sự giúp đỡ của các Ban nghiệp vụ trong cơ quan T.Ư Hội và các cấp Hội cả nước, trong đó có hàng trăm cộng tác viên tích cực của Báo là hội viên CCB. Toàn Hội chỉ có hai chiếc xe ô tô con: một Volga, một Gat69 cũ kỹ và “quá đát”. Nhưng các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội đi đâu cũng dành ưu tiên cho phóng viên của báo Hội đi cùng...

Từ những bước đi ban đầu ấy, tờ báo đã từng bước trưởng thành. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực T.Ư Hội và sự giúp đỡ của các cơ quan, Báo CCB Việt Nam luôn luôn có định hướng đúng. Tờ báo đã sớm trở thành công cụ thông tin tuyên truyền của Hội CCB Việt Nam, góp phần đắc lực vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Hội.

Đại tá Nguyễn Xuân Mai - nguyên Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam