Vừa nghỉ được một tháng (năm 1989), tôi cùng với 5 sĩ quan nữa (cũng vừa rời quân ngũ như tôi) là 6 anh em, với 6 con dao quắm, 6 đùm cơm nắm muối vừng, trên 6 chiếc xe đạp, ngày ngày phóng lên Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Lương, Định Hoá, mua tre mai cả bụi, chặt xuống, phát hết gai góc, rồi thuê xe ôtô chở về. Ngày nào cũng ngất ngưởng trên chiếc xe đạp, đi gần trăm cây số, vất vả mà lại vui, vì hàng về đến đâu bán hết đến đấy. Lúc nào hàng bán chậm, thì quẳng xuống ao ngâm, bán lại càng được giá hơn. Thấy chúng tôi cực nhọc, cũng có người hỏi: “Lương hưu của các anh đã• đủ ăn, sao lại còn rủ nhau lập tổ hợp tác trong lúc các HTX• khác đang tan vỡ?”. Chúng tôi vui vẻ trả lời: “Là người linh, sống có đồng đội, về với đời thường, cũng muốn cùng đồng đội làm kinh tế, chúng tôi chọn cây tre, cây mai làm điểm xuất phát, bởi đó là thứ tiềm năng của rừng núi Thái Nguyên mà !”…

Ngày ấy nghèo lắm, để có vốn hoạt động, mỗi chúng tôi góp 6.000 đồng, tổng cộng là 36.000 đồng. Thế thôi mà sau 2 năm, phát triển lên thành HTX, được nhiều người biết đến, bạn hàng mua bán ngày càng đông. Từ chỗ chỉ kinh doanh đơn điệu là cây tre, HTX cứ phát triển dần và hàng hoá cũng đa dạng dần: Tủ, giường, bàn ghế, gỗ ốp lát, gỗ dùng cho xây dựng, bao bì cho hàng xuất khẩu, chúng tôi làm tất, tạo việc làm cho hơn 30 lao động thường xuyên và hàng trăm lao động theo thời vụ. Cái tên “HTX• kinh doanh và sản xuất vật liệu” của chúng tôi hấp dẫn bạn hàng ghê lắm. Nếu vốn điều lệ năm 2000 chỉ có 360 triệu đồng, thì nay lên tới hơn 2 tỷ đồng; kể từ năm 2004, doanh thu mỗi năm đạt từ 6 đến 8 tỷ đồng, riêng năm 2008, đạt xấp xỉ 15 tỉ đồng; nộp ngân sách mỗi năm từ 200-300 triệu, riêng năm 2008 là 314 triệu. Cũng từ năm 2004, nghĩa là 6 năm liền, năm nào tôi cũng được bầu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, trong 6 năm đó, 3 lần tôi được đi dự Hội nghị CCB Việt Nam làm kinh tế giỏi, Liên minh HTX Việt Nam làm kinh tế giỏi, rồi Hội nghị toàn quốc Người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Cũng bắt đầu từ năm 2004, tôi được bầu làm Phó chủ tịch Hội CCB phường, Uỷ viên BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh. Cho đến nay, tôi và HTX của tôi được các cấp các ngành từ TƯ đến địa phương tặng 74 bằng và giấy khen; tháng 4-2008, tôi được tặng cúp Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, còn HTX• cũng được tặng cúp Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. Tháng 5-2009 vừa rồi, HTX được Nhà nước tặng cờ Thi đua…

Làm ăn phát đạt, mới thấy thương những hoàn cảnh khó khăn. Ban chủ nhiệm HTX chúng tôi đều là CCB cả, nên chúng tôi nhắc đùa nhau nhưng là tấm lòng thật câu khẩu hiệu: “Khi chiến tranh, đâu có giặc là ta cứ đi”, nay hoà bình thì “Đâu có người nghèo là ta tìm đến”. Và rồi khẩu hiệu ấy đã• trở thành hành động thật sự. Từ 2004, năm nào tôi cũng ủng hộ các gia đình nghèo, gia đình chính sách, các cháu bị nhiễm chất độc da cam từ 20-35 triệu đồng và 40-50 suất quà, trị giá mỗi suất quà từ 100-150 nghìn đồng. Từ năm 2005 đến nay, tôi vận động Hội DN vừa và nhỏ của tỉnh Thái Nguyên xoá được 143 nhà dột nát, riêng tôi cũng xoá được 3 nhà. Ngoài ra, hằng năm các doanh nghiệp trong Hội còn ủng hộ 5.766 suất quà, trị giá mỗi suất quà từ 100-150 nghìn đồng. Sau cơn bão số 5, tôi đã•cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và một số doanh nghiệp tới tận 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá giúp đỡ bằng mì tôm, gạo, trị giá hơn 100 triệu đồng. Đợt mưa lũ gần đây nhất, tôi vận động được gạo, mì, trị giá 30.000.000đ và 4 thùng quần áo giúp đỡ đồng bào Bắc Nậm (Bắc Cạn) được nhân dân địa phương rất hoan nghênh!.

Tôi nghĩ những việc làm từ thiện đối với gia đình chính sách, gia đình nghèo, vừa là đạo lý, vừa là trách nhiệm, nhất là với các CCB đã• từng tham gia quân đội nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, thì ngày nay về với đời thường cũng vì nhân dân mà giúp đỡ, đó mới chính là phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”!..

Bài và ảnh: NGUYỄN PHÚC, HÀ PHẠM